Bà 3 Thu được đưa về an táng trên đất nhà hội đồng Vương. Đời là vô thường, thấy đó mất đó nên cũng không ai hoài nghi nhiều về cái chết của bà 3 Thu. Tiêu Chiến đem dĩa trái cây, 1 bình bông với dĩa bánh ít cậu mới làm đem ra mộ bà 3 Thu sau thất đầu của bà
- Hồi còn sống dì bảo thích ăn bánh ít lá gai, con có làm cho dì. Cầu xin cho dì được vãng sanh cực lạc.
- Trời ơi, mợ Tiêu Chiến sao ra đây 1 mình. Vào nhà đi mợ. Mợ đang mang bầu đừng ra đây vào lúc chạng vạng ảnh hưởng
- Tôi đợi nhang tàn
- Mợ vào nhà đi, con ngồi ở đây canh nhang tàn rồi đốt giấy cho bà 3. Vào nhà đi mợThằng Tèo nó sốt sắng mấy chuyện cúng quải. Số tiền hôm bữa bà 3 Thu cho nó, nó mua được cho má nó 2 xấp vải may bộ bà ba, mua cho em gái đôi dép mới đi học. Còn dư ra 1 ít nó để dành mua đồ ăn. Nói chứ trong nhà này có mợ Tiêu Chiến là tốt nhất, nấu ăn cho cậu 2 lần nào cũng dư ra, mợ đều gọi nó đến lấy mà ăn. Mợ nấu ăn cực ngon hợp khẩu vị vô cùng. Nó được ăn ké mà mập lên không ít.
Tiêu Chiến nghe thằng Tèo nói vậy cũng có lý. Cậu đang mang thai cũng nên tránh ở những nơi mồ mả như này. Nên cậu đi vào trong nhà.
- Mày đi đâu về vậy ?
Vương Nhất Bác đứng ngay lối đi lên nhà lớn chặn đường hỏi Tiêu Chiến làm cậu hơi giật mình
- Hôm nay cúng thất đầu của dì Thu. Em làm ít bánh mang ra đó
- Chứ không phải làm chuyện mờ ám sao ?
- Em không có làm gì mờ ám. Mình nói vậy tội em
- Vào phòng của tôi, tôi có vài chuyện cần hỏi
- Dạ mình !Vương Nhất Bác dạo này cảm thấy Tiêu Chiến dường như đẹp ra thì phải. Mang thai gần 7 tháng mà dáng người thon gọn, da dẻ lại mịn màng, không mập lên bao nhiêu ký. Đúng là kiểu : gái 1 con trông mòn con mắt
- Mình gọi em có gì ạ ?
Tiêu Chiến đứng xa xa 1 bên. Cậu sợ cậu 2 Vương nổi cơn điên gì nữa thì chết luôn chứ cậu biết tránh né như thế nào đây
- Đứng xa làm gì ?
- Dạ, sợ bị đánhĂn ngay nói thật vốn bản tính của cậu. Cậu bị cậu 2 bạo hành riết mà nỗi sợ thấm vào máu.
- Không làm sai thì lấy gì bị đánh.
- Nhưng mà..mình toàn đánh oan cho em
- Ai cho nói giọng kiểu đó hả ? Mày thấy tao nhẹ giọng là bắt đầu giở thói mợ 2 ra đúng không ?
- Em không có ý đó. Em xin lỗi mình.
- Hôm nay tự dưng tao muốn lên giường
- Mình ơi, em đang mang thai
- Tao đâu có đui mà không nhìn thấy. Nhưng mày là vợ tao, tao nói mày cãi tao sao hả ?Vương Nhất Bác hét lên làm Tiêu Chiến sợ rụt người. Cậu bước tới chiếc giường ngủ bằng gỗ lim, rồi ngồi xích vào phía trong
- Lần tới đừng để tao nói nhiều như vậy.
- Dạ, mìnhTiêu Chiến nhẹ giọng trả lời. Chồng cậu muốn làm chuyện vợ chồng, cậu sao có thể từ chối
- Mày dùng dầu gội gì mà tóc thơm vậy ?
- Dạ là bồ kết với bông bưởi. Em nấu lên em gội
- Ờ. Nghe có chút thơmLần đầu tiên Tiêu Chiến mới thấy Vương Nhất Bác ôn hòa trong lúc làm chuyện vợ chồng như thế này. Chồng muốn thì cậu chiều chứ đâu dám cãi lại. Ở thời đại này thân phận như cậu là phải tam tòng tứ đức, chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia đình đều do người đàn ông quyết định.
Thằng Tèo nó đợi nhang tàn, nó đốt giấy tiền cho bà 3 Thu
- Bà ơi, bà sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho mợ Tiêu Chiến sinh đẻ được bằng an nha bà. Mẹ tròn con vuông
Nó tính gom đồ cúng đi vô trong nhà rồi nhưng lại nghe có tiếng nói xì xào gần đây. Không lẽ là ma. Gì chứ ma cỏ là thằng Tèo không có sợ nha. Hồi nó chưa ở đợ nhà ông Hội đồng, nó tối nào chẳng xách cây đèn bão ra ao nước ở gần khu nghĩa địa mò cua bắt ốc. Với lại đây là nơi dành riêng để chôn cất những người trong gia đình họ Vương, mùng 2 , 16 nó đều ra đây dẫy cỏ quét rác, mồ mả ở đây nó đâu có sợ.
Nó đi về phía bên tay trái khu đất trống, đúng là có 2 bóng người đang xì xào nói chuyện. Nó vén bụi tre tiến lại gần xem là ai, giấc này cũng 8h tối mò ra chỗ mồ mả làm gì không biết
- Sao lại hẹn em ra đây ? Lỡ người trong nhà nhìn thấy thì sao
- Đi coi hát đình hết rồi. Chỉ có bọn ở đợ trong nhà, không ai dám ra chỗ này đâu
- Còn cậu 2 Vương ?
- Lúc nãy thấy gọi Tiêu Chiến vào phòng rồi. Tố Như, anh nhớ em và con
- Nhỏ thôi. Kế hoạch đang tiến triển đừng để người khác biết
- Anh ngứa mắt hắn lâu rồi. Cũng tại cha lại hứa để quyền thừa kế cho hắn
- Không phải lo, em cho người trộn thêm 1 ít thuốc vào á phiện rồi. Tác dụng từ từ, nằm liệt 1 chỗ bây giờ
- Đừng để đêm dài lắm mộng
- Em biết chứ. Anh không thấy bà 3 đấy, bởi vì biết quá nhiềuThằng Tèo nó nghe đến đó đã xanh mặt vội chạy lủi vào trong nhà nhưng nó lại gây ra tiếng động, cái bánh ít nó bọc trong túi áo bà ba bị rớt xuống đất. Tố Như cúi người xuống nhặt lên
- Xem ra chúng ta bỏ sót 1 đứa nữa rồi
Thằng Tèo nó chạy 1 hơi ra lu nước sau nhà rửa mặt. Mèn ơi, nó vừa nghe được 1 sự thật kinh khủng. Mợ 2 Tố Như và cậu 3 Vương Đạt con bà 4 Lành có quan hệ bất chính. Cái thai kia không phải của cậu 2 Vương Nhất Bác. Còn nữa, cái chết của bà 3 Thu là do bọn người đó làm. Trời ơi, giờ sao đây ta. Giờ chạy qua phòng cậu 2 để nói sự thật. Không được, nãy nghe nói cậu 2 với mợ Tiêu Chiến trong phòng ngủ, không thể gọi dậy, cậu 2 đánh chết
Thằng Tèo rối lên, nó sờ cái túi áo bà ba. Chết tía, cái bánh ít rớt lại chỗ bụi tre rồi. Như vậy có khi nào bị phát hiện không. Nó lại không biết chữ. Nó chạy vào phòng bếp có mấy tờ giấy quyến để cho ông Hội đồng vấn thuốc rê. Nó lấy lọ nồi vẽ vẽ quẹt quẹt theo cái mà nó nghĩ. Sau đó nó chạy sang phòng mợ Tiêu Chiến nó xếp nhỏ tờ giấy, bỏ trong cái bịch nilon, cố nhét qua khe cửa sổ. Mợ Tiêu Chiến, là do con bất cẩn để bị lộ. Sợ không qua khỏi đêm nay. Mợ có lụm được tờ giấy thì mợ đọc hiểu, chứ con không biết chữ. Trời phật phù hộ cho mợ.
Thằng Tèo nó về phòng ôm mớ quần áo, nó chạy theo lối tắt hàng rào dâm bụt phóng ra con đường nhỏ bên ngoài
- Nó kìa, đuổi theo !
Thằng Tèo thấy có mấy người cầm dao rượt phía sau, nó quăng bịch đồ lại mà cắm đầu chạy. Bọn người kia đuổi kịp chém vào người nó nhiều nhát, máu chảy trên lưng quá trời. Nó cố chạy ra bến đò mà không có ai để kêu cứu. Mất máu, nó ngã nhoài xuống sông.
- Về báo cáo thằng Tèo bị chém chết quăng dưới sông rồi. Lấy tiền công rồi đợi sáng bắt xe đò lên Sài Gòn sẽ không ai biết được chuyện này
- Dạ, đại ca....
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...