Tiêu Chiến về thăm nhà 2 ngày, cậu phụ chú Tư quét dọn nhà, chăm vườn tược xung quanh nhà. Hôm rời đi, tía của cậu đưa xuống bến đò
- Về bên đó nhớ nghe lời cậu 2 nghe con.
- Dạ tía.
- Tía về đi ạ. Tháng sau con lại sang thăm tía.Cầm theo ít rau củ trong nhà, Tiêu Chiến xuống đò rời làng Hạ. Sáng sớm cậu ra giàn mướp hái được mớ mướp hương non, 1 lát trưa về cậu xào mướp hương với ít tôm cho cậu 2 ăn cơm. Tía gói cho cậu ít con cá lóc đồng, tía mần sạch rồi, cậu chỉ về cắt khúc kho keo với tóp mỡ, thêm ít tiêu và hành là có 1 buổi cơm trưa rồi
Vương Nhất Bác đứng chắp tay sau lưng, trên miệng ngậm tẩu thuốc. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến xách túi đệm đi vào sân. Chịu về rồi đấy, đi tận 2 ngày. Nghĩ cũng lớn gan lớn mật, đi ngang về tắt
- Mình, em thưa mình em mới về
Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ cúi đầu chào chồng của mình
- Chịu về rồi đấy. Tiêu thiếu gia xem ra quên mất mình đã có gia đình thì phải. Chát !
1 cái tát vung lên Tiêu Chiến ngã sóng soài trên sân gạch tàu, túi đệm trên tay rơi xuống, mấy trái mướp còn tươi non cũng theo đó mà rơi ra
- Từ bao giờ em đi ngang về tắt, không xin phép tôi thế này ? Là con cháu Tiêu gia vốn không biết chút lễ nghĩa, tam tòng tứ đức hay sao hả ? Chát chát
Hắn tức giận nắm tóc của cậu xách lên, vung thêm 2 cái tát thật mạnh đánh rát đỏ 2 bên mặt của cậu. Tiêu Chiến bị đánh đau bật khóc
- Oan cho em quá mình ơi !
- Là oan sao ? Hả ? Đi tận 2 ngày không xin phép tôi. Là đi hẹn hò với đàn ông sao ? Muốn cắm sừng tôi sao hả ?
- Em không có mình ơi !
- Còn nói sao !Vương Nhất Bác tay kéo nắm tóc của Tiêu Chiến lôi từ ngoài sân vào tận phòng ngủ. Hắn cầm cây kéo trên bàn trà trong phòng xởn tóc của cậu.
- Mình ơi, em xin mình. Em không có như vậy
- Tôi nói cho em biết, gả cho tôi rồi thì liệu mà giữ thể diện cho nhà họ Vương. Sống làm người họ Vương chết làm ma họ Vương.Mái tóc màu đen mềm mượt của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cầm kéo sởn lởm chởm mặc cho cậu khóc nức nở van xin, giải thích nhưng chồng cậu vẫn không dừng tay
- Làm vợ tôi lại tơ tưởng thằng khác sao ?
Tiêu Chiến bị đè xuống nền gạch lạnh lẽo mà bạo hành. Vương Nhất Bác như 1 con dã thú đem quần áo Tiêu Chiến xé nát rồi cứ như vậy mà cưỡng dâm cậu. Tiếng thét, tiếng khóc kêu gào giữa trưa vắng mà không 1 ai trong ngôi nhà này chạy đến để giải cứu cậu.
Tố Như đứng 1 góc sân nhà khẽ mĩm cười. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Muốn gả làm lẽ cho Vương Nhất Bác sao. Chờ đi. Thứ mà Tố Như tao không có được thì đừng hòng ai cướp đi. Tiêu Chiến là do mày quá ngu dễ tin người. Không trách tao được.
Bà ba Thu đợi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng mới dám đi vào nhìn xem Tiêu Chiến như thế nào. Lúc nãy nghe tiếng kêu xé lòng của Tiêu Chiến, bà cũng muốn lao vào cứu cậu nhưng thời này tiếng nói của phụ nữ vốn không có giá trị. Huống chi trong tương lai Vương Nhất Bác là người kế thừa nhà họ Vương, nên dù có lòng bà Thu cũng không dám lao vào can ngăn
- Đứa nhỏ này, tội cho con rồi. Dì xin lỗi, dì không nên để con đến đây !
Lúc đẩy cửa bước vào bà Thu đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến nằm co cụm trên nền gạch lạnh lẽo, bên cạnh là mớ tóc bị cắt xén rơi vương vãi, cậu cố lấy quần áo che chắn thân thể bị bạc đãi của mình
- Con ơi, là dì hại con rồi !
Bà đâu có nghĩ đứa nhỏ này khi gả đến đây lại chịu nhiều đau khổ như thế. 18 tuổi đã biết cái gì, vì gia cảnh sa sút nợ nần mà gả đi làm vợ lẻ cho cậu 2. Những tưởng sẽ nhận được nhiều yêu thương không ngờ lại đầy nước mắt thế này. Là bà hại cậu rồi.
Tiêu Chiến ngồi co ro trên giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cậu không dám soi gương, mái tóc đen mượt của cậu bây giờ cắt lởm chởm khác nào cậu phạm tội ngoại tình bị chồng trừng phạt. Nhưng mà cậu bị oan, cậu đã làm gì sai đâu mà đối xử với cậu như vậy.
- Em ăn chút cháo tôm này đi. Chị mới từ bên nhà cha của chị về nên không biết em gặp chuyện
- ...
- Cậu 2 thương em nên mới ghen như vậy. Hổm em về giỗ má, chị có nói với cậu 2 rồi mà chắc cậu 2 ghen quá nên mới nói lẫy vậy.
- ...
- Chèn ơi, cậu 2 cũng kì, sao lại cắt tóc em như thế này. Hay là để chị gặp cậu chị giải thích dùm em nha Tiêu Chiến ?
- ...
- Em nói gì đi, hay là em giận cả chị rồi. Nhìn em như này chị thấy xót lắm.Tố Như sụt sịt mũi như muốn khóc. Ánh mắt đầy sự thương cảm nhìn cậu. Ai nhìn vào cũng nhận ra Tố Như thật lòng quan tâm, lo lắng cho Tiêu Chiến
- Em..không sao đâu chị. Em không có trách gì chị hết. Em biết chị là 1 người tốt.
- Sáng nay mà có chị ở nhà chị sẽ không để cậu 2 đánh em như này đâu. Nhìn em thế này chị đau đứt ruột. Ngoan, đừng khóc nữa. Chị có nấu ít cháo tôm cho em ăn.
- Em cám ơn chị, chị thật tốt
- Có gì đâu em. Chị xem em như em trai của mình. Để chị pha thêm ly sữa bò cho em uống. Em ăn hết cháo đi.Tố Như đặt chén cháo tôm nóng hôi hổi trên giường, dặn dò thâm tình rồi đi ra ngoài. Diễn vai chị chị em em dễ thôi mà. 10p sau Tố Như đem ly sữa bò thơm ngọt vào cho Tiêu Chiến
- Uống thêm sữa cho khỏe nha em. Chị có chai dầu gió này hay lắm, chỗ nào đau thì xức lên nha em. Còn tóc của em lấy khăn mình quấn lên là được. Chừng tháng là tóc mọc bình thường à
- Dạ chị.
- Cần gì nói chị đừng ngại nha em
- Dạ.
- Tính cậu 2 có chút nóng em nhẫn nhịn 1 chút là êm chuyện.
- Dạ.Tiêu Chiến gật đầu biết ơn người chị em tử tế này. Cậu tính đợi vài ngày cậu 2 nguôi giận cậu sẽ giải thích để cậu 2 hiểu cậu không có tính vô phép đi ngang về tắt. Cậu tin rằng chồng cậu là người hiểu chuyện. Thế nhưng thứ chờ đợi cậu không đơn giản như vậy. Chỉ có nước mắt và đau thương mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...