chồng cũ ( PN 2)

483 32 2
                                    

Mấy hôm nay cứ mưa vào tầm chiều. Tiêu Chiến mặc dù đi làm có xe con đưa đón vậy mà vẫn bị dính nước mưa. Nằm sốt mê man luôn. 2 đứa nhỏ thấy ba mình bệnh nên chạy tới chạy lui vắt khăn chườm nóng.

Trong nhà không có người lớn. Ông ngoại với ông Tư lên Sài Gòn đi chơi qua tuần mới dìa. Giờ ba bị sốt biết gọi ai đến giúp bây giờ

- Anh Tuấn Khải ơi, giờ mình gọi cha đến nha. Để cha chăm sóc ba
- Ừa

2 đứa nhỏ nhờ tài xế chở sang bên làng Xá tìm cha. Lúc hay tin Tiêu Chiến bị bệnh, Vương Nhất Bác có chút khẩn trương lẫn lo lắng.

- Em ráng ngồi ăn chút cháo. Tôi tự nấu chắc không ngon. Nhưng cố gắng ăn 1 chút để uống thuốc
- Cậu 2 Vương sang đây khi nào.
- Sáng hôm nay 2 đứa nhỏ sang gọi tôi.
- Chỉ bị mắc mưa thôi mà lại cảm sốt mấy hôm không hết. Phiền cho cậu 2 rồi.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ 2 đứa nhỏ lại chạy đi gọi Vương Nhất Bác đến đây. Cậu ngồi dậy cầm chén cháo thịt bằm lên khuấy khuấy

- Thôi để tôi đút cho em ăn.

Vương Nhất Bác lấy lại chén cháo, thổi nguội nguội rồi đút cho Tiêu Chiến ăn. Mới ngậm 1 ít cháo Tiêu Chiến liền nhăn mặt

- Nóng quá phải không ?
- Không..nhưng mà mặn
- Mặn sao ? Tôi xin lỗi là tôi không biết nấu ăn. Vậy để tôi xuống bếp làm lại cho em
- Không sao ! Ăn 1 chút cũng được

Chén cháo tình cháo nghĩa mà 5 năm về trước cậu mơ còn không thấy. Vương Nhất Bác bây giờ điềm đạm hơn rất nhiều , ra dáng người đứng đầu Vương gia. Hắn cũng đã thôi không còn lui tới sòng bạc hay thuốc phiện. Công việc hắn bây giờ là quản lý điền sản, nuôi thêm mấy lồng chim treo ngoài sân nghe nó hót mỗi ngày. 1 cuộc sống an nhàn nhưng cô đơn.

- Trông cậu 2 gầy đi thì phải
- Sổ sách tôi nhìn có chút không hiểu. Nên hay thức khuya
- Nếu được cậu 2 đem sổ sách qua đây tôi xem thử.
- Ừm, phiền em 1 chút
- Không có gì !
- Tôi ngày trước ăn chơi không biết điểm dừng. Trải qua 1 trận bệnh, lúc đó mới nhận ra bản thân mình quá tệ. Đối với em tôi không đúng cương vị người làm chồng. Đối với con tôi thiếu trách nhiệm làm cha. Tiêu Chiến, nếu như bây giờ tôi nói lời xin lỗi, em có vui lòng tha thứ cho tôi không

Chuyện nhiều năm như vậy, bao nhiêu tuổi hờn ngày đó cũng đã phai nhòa không ít. 2 đứa nhỏ đã 8 tuổi. Gần 10 năm trời thế sự đổi thay. Tiêu Chiến đã thôi không còn là thiếu niên 18 tuổi ngây thơ. Vương Nhất Bác bây giờ bước sang tuổi 31 chững chạc hơn rất nhiều. Ai rồi cũng khác, vết thương nào rồi cũng lành. Cậu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng trả lời

- Được !

Lời xin lỗi kia cậu chấp nhận. Cũng đâu thể cứ giữ khư khư quá khứ không vui trong lòng. Đã đến lúc cần buông bỏ.

- Tôi ôm em được chứ ?
- Được !

1 cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại nhiều cảm xúc. Tiêu Chiến đã từng mơ đến cái ôm này từ nhiều năm trước. Những khi bị oan ức, bị người hãm hại cậu khao khát cái ôm của người được gọi là chồng cậu, nhưng không bao giờ có. Cho đến hôm nay, khi mọi thứ đã kết thúc thì cậu lại được ôm vào lòng vỗ về. Cậu bật khóc

- Xin lỗi em. Để em chịu nhiều ấm ức khi gả cho tôi. Lúc em cần tôi ôm ấp vỗ về thì tôi lại thờ ơ lạnh nhạt, chạy theo những xa hoa phù phiếm tạm bợ. Tiêu Chiến, tha lỗi cho tôi.

Tiêu Chiến lúc đầu còn khóc ấm ức, sau đến khóc lớn hơn, nhiều hơn. Cậu còn đấm thùm thụp vào lưng của hắn. Giận lắm, tức lắm, tủi thân lắm. Bao nhiêu thứ nghẹn lòng cứ như vậy theo nước mắt tuôn ra.

- Đừng khóc ! Xin lỗi, xin lỗi... tôi là thằng đàn ông tồi. Rất tồi

1 câu lại 2 câu. Cứ thế 1 người khóc 1 người dỗ cứ như vậy mà Tiêu Chiến ngủ thiếp trên vai hắn.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác đều lưu lại đây. Hắn còn đem ít sổ sách nhờ Tiêu Chiến xem lại giúp. Quét dọn sân sau sân trước, ngồi dạy học cho 2 đứa nhỏ. 1 khung cảnh êm đềm và bình dị.

- Cha ơi, hay cha mỗi tuần sang đây ở với ba 2 ngày nha. Có cha chăm sóc ba mới khỏe được
- Phải đó cha. Cha đến đây ở luôn cũng được. Nhà ông ngoại rộng lắm có phòng cho cha ngủ lại
- Hay là cha ngủ chung phòng với ba cũng được

2 đứa nhỏ líu lo nói chuyện với Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến bật cười. Cậu và Vương Nhất Bác đã ly hôn nhiều năm, đâu có cớ gì mà ở lại đây chứ

- 2 đứa có muốn cha mỗi tuần đến đây không ?
- Muốn ạ
- Vậy 2 đứa xin phép ba của con dùm cha được không ?
- Dạ được !

2 đứa nhỏ này bây giờ tạo phản rồi. Sao lại có thể nghe lời Vương Nhất Bác như vậy chứ. Trong lòng thì nghĩ như vậy chứ lúc 2 đứa nhỏ hỏi cậu gật đầu liền luôn. Có được sự đồng ý của cậu, 1 tuần đều đặn 2 ngày cuối tuần Vương Nhất Bác đều lái xe đến đây. Cùng chơi đùa với 2 con, chặt bỏ 1 số cây um tùm trong vườn, chơi 1 vài ván cờ với tía vợ. Chở con lên phố chợ mua đồ. Trò chuyện với Tiêu Chiến chuyện Nam Tào Bắc Đẩu , chuyện con gà con kê. Cứ như vậy mà hết 1 năm.

- Tiêu Chiến em xem cây mai tôi lặt lá hết rồi. Sẽ ra nụ kịp Tết này
- Cây mai này tía em trồng từ năm em lên 10 tuổi. Hơn 10 năm. Mà Tết nào cũng ra hoa vàng rực cả sân
- Tôi có mua thêm ít chậu vạn thọ. Đến Tết là nở kịp luôn
- Mấy đứa nhỏ đâu rồi ?
- Tôi bảo tài xế chở tía, chú Tư với 2 đứa nhỏ lên phố mua đồ Tết rồi
- Nay mới rằm tháng chạp mua sắm sớm vậy ?
- Năm nay 29 mùng 1. Giao thừa em cho phép tôi sang đây được không ?
- Được !

Tiêu Chiến bây giờ cởi mở lòng mình nhiều hơn trước rất nhiều. Cậu không nghĩ đến chuyện có tái hôn cùng với Vương Nhất Bác không, nhưng như hiện giờ là rất vui, rất bình yên. Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn đâu thể lên tiếng xin được quay lại với vợ cũ, chỉ mong Tiêu Chiến cho hắn cơ hội được bù đắp những tổn thương kia mà thôi.

Năm nay Tết rộn rã hơn mọi năm. Đời sống người dân càng ngày càng được cải thiện. Có vài xí nghiệp được dựng xây, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Tối giao thừa Vương Nhất Bác phụ giúp Tiêu Chiến dọn mâm ngũ quả để giữa sân cùng thắp nhang chờ thời khắc pháo nổ đón năm mới. 2 phong pháo lớn được Vương Nhất Bác treo ngay cành mai. Hắn châm ngọn lửa, 1 nhà 4 người đứng nhìn pháo nổ đì đùng khởi đầu 1 năm mới thuận lợi

Ngay thời khắc giao thừa ấy, Vương Nhất Bác thử đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài kia. Những tưởng Tiêu Chiến sẽ buông ra, không ngờ cậu đứn im để 10 ngón tay lồng vào nhau

- Tiêu Chiến, chúng ta bắt đầu lại được không ? Xin cho tôi 1 cơ hội

Đáp lại câu hỏi kia là cái gật đầu nhẹ của Tiêu Chiến. Những chuyện không vui cũng đã qua hết rồi. Quá khứ đau lòng được khép lại và mở ra 1 tình yêu mới. Đi 1 vòng gần 10 năm, Tiêu Chiến vẫn là không buông được với Vương Nhất Bác. Này có phải là duyên nợ ? Hi vọng rằng lần mở cửa trái tim này sẽ không còn đau thương và nước mắt mà thay vào đó là sự an yên, hạnh phúc....


như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ