Chuyện Lam Trạm đánh bầm 1 bên mặt Vương Nhất Bác lại không có thưa kiện. Nhưng mồm 5 miệng 10 lại thêu dệt câu chuyện hết sức vô lý. Rằng mợ 2 Tiêu Chiến gian díu mập mờ với thầy giáo cũ, bị cậu 2 Vương bắt gặp. Mợ 2 Tiêu Chiến vì lo sợ bị phát hiện mà nhảy sông tự vận. Lúc cậu 2 Vương vào bệnh viện bắt ghen thì bị đánh lén vào mặt
Có người còn nói hươu nói vượn đứa trẻ trong bụng mợ 2 Tiêu Chiến chưa chắc là con của cậu 2 Vương. Tam sao thất bản, nói qua nói lại sao mà đến tai quan Chánh, ông cho người bắt những ai bịa chuyện, chuyện có nói không, đem lên quan phạt tiền, cho đi đào mương thoát nước 10 ngày. Chuyện về Tiêu Chiến ông có nghe. Ông cũng biết Lam Trạm đồng ý mối hôn sự là vì mẹ của mình. Ông cũng không muốn ép buột chuyện hôn nhân như thế này, con trai ông sau này sẽ khổ
- Ngụy Anh, cha muốn nói chuyện với con
- Dạ, cha !
- Về chuyện đám cưới với Lam Trạm. Nếu con thay đổi ý vẫn còn kịp. Cha sẽ tìm mối hôn sự khác cho con.
- Con không suy nghĩ lại. Con chọn Lam Trạm, và muốn gả cho anh ấy.
- Mặc cho Lam Trạm không yêu con ?
- ... bây giờ có lẽ Lam Trạm chưa đón nhận tình cảm của con. Nhưng con tin mưa dầm thấm đất
- Con trai, cha mẹ chỉ có mình con. Đối với chuyện liên quan cả đời con, cha để con quyết định. Đừng chọn sai để rồi tự chuốc đau khổ vào lòng.
- Dạ cha. Con nhất định hạnh phúc mà.Ngụy Anh cười tươi, cậu có niềm tin mãnh liệt vào sự chân thành của mình rồi 1 ngày nào đó Lam Trạm sẽ chấp nhận tình yêu của cậu. Lam Trạm không phải loại người sống tồi. Mẹ anh vì chuyện ơn nghĩa 2 nhà Lam Ngụy mà khuyên anh kết hôn với Ngụy Anh. Lam Trạm vốn hiếu thảo, mẹ lại lớn tuổi. Anh đi dạy trên Sài Gòn, Ngụy Anh lại đồng ý gả vào Lam gia, dọn đến ở chăm sóc mẹ chồng. Thử hỏi anh còn lý do gì từ chối đây
- Lam Trạm, anh yên tâm. Em ở nhà sẽ chăm sóc mẹ
- Ngụy Anh, như em biết thứ tình cảm mà em muốn anh hiện không thể đáp ứng được. Nhưng anh sẽ có trách nhiệm với người bạn đời của mình
- Em biết !
- Anh phải trở lên Sài Gòn sắp xếp công việc. Mùng 10 anh trở xuống bàn chuyện đám cưới
- Dạ. Em ..có thể ôm anh được không Lam Trạm ?
- Được.Tại thời điểm này, Lam Trạm không thể đưa ra câu hứa hẹn gì với Ngụy Anh, bởi trong lòng của anh vẫn còn đoạn tình cảm chưa buông bỏ được, anh cần thêm thời gian để có thể quên được Tiêu Chiến. Đó là tình đầu của anh, người mà anh yêu.
Giàn hoa thiên lý hôm Tiêu Chiến mới về làm dâu cậu trồng 2 gốc. Nay mới qua 1 tháng mà đã leo kín giàn. Nay mai mà nở bông, cậu hái xào với tỏi rất ngon. Tự dưng có bầu lại thèm mấy món rau xào như vậy.
- Tiêu Chiến, em đang có bầu ra đây ngồi chi vậy
Tố Như đon đả cầm chén chè đậu trắng đưa cho Tiêu Chiến
- Em có bầu kiêng ăn ngọt nên chị nấu chè ít đường cho em
- Dạ, phiền chị
- Có gì đâu em. Lúc nghe nói em có bầu chị mừng ghê nơi. Em cuối cùng cũng sinh con cho cậu 2 rồi
- Dạ.
- Ngồi đây 1 lát nữa thì vào nhà, nghe nói chiều có mưa giông
- Dạ. Em ngồi nhìn giàn hoa thiên lý 1 xíu nữa là vào
- Ừa. Có bầu cẩn thận nha emTiêu Chiến gật đầu cám ơn người chị em tử tế này. Đưa muỗng múc 1 ít chè đậu đưa lên miệng, vị ngọt nhạt, đậu mềm, thơm mùi nước cốt dừa. Chị Tố Như nấu ăn cũng khéo tay quá. Tốt người tốt nết. Cậu ăn hết chén chè tính quay về phòng thì 1 thằng ở đợ chạy đến
- Mợ 2 Tiêu Chiến mau đến đón cậu 2 về. Cậu 2 đánh bạc thua hết tiền, cậu 2 còn quậy phá sòng bạc của người ta nữa đó mợ. Chuyện này mà đến tai của ông là chết
- Vậy để tôi nói với chị Tố Như
- Không kịp đâu mợ ơi, chuyện gấp mà.
- Đợi tôi đi lấy cái nón láTóc của cậu vẫn chưa mọc ra đều, giờ đi gấp chỉ có thể lấy nón lá đội lên. Cậu mở hộp đựng tiền, cầm theo phân nữa. Để hồi bên sòng bài có đòi nợ, cậu còn có cái trả cho người ta. Thằng ở đợ kéo xe lôi đưa cậu đi. Trời sắp đổ mưa rồi, mây đen phủ giăng. Nãy chị Tố Như nói chiều sẽ có mưa giông, hi vọng đón cậu 2 về sớm để không bị mắc mưa.
Tố Như đứng nhìn chiếc xe lôi đưa Tiêu Chiến đi. Mày đừng trách tao, có trách là trách mày mang bầu còn tao thì không. Vương Nhất Bác là 1 kẻ bạc tình, hắn cưới tao về là vì tài sản nhà tao. Đem bằng khoán đất đi cầm để đánh bạc, đó là tài sản của nhà tao. Tao đâu thể để mày mang bầu dễ dàng như vậy được. Tiêu Chiến là do mày ngu mà thôi.
Tiêu Chiến làm sao hiểu lòng người. Cậu xem Tố Như là chị gái ruột thịt, có ai ngờ hại cậu đến thê thảm
- Mợ ơi là chỗ này nè
Xe lôi dừng trước 1 con hẻm nhỏ. Tiêu Chiến bước xuống xe có chút thắc mắc, sao không thấy sòng bạc nằm ở đâu
- Là ở đây sao ?
- Dạ đúng. Mợ đi bộ vô 1 xíu thấy cái ngã rẽ bên tay trái, cái căn nhà có cửa gỗ là sòng bạc bên trong. Người ta không cho xe lôi vào đâu mợ. Con ở ngoài này đợi đưa cậu mợ về
- Vậy đứng đây đợi nhé.Mợ 2 Tiêu Chiến tha thứ cho tôi, trong nhà tôi đang kẹt tiền, con gái bị bệnh cần tiền chữa. Nhận tiền của mợ Tố Như nên phải làm chuyện gian dối như này. Tôi xin lỗi mợ vậy. Thằng ở đợ nhủ thầm trong lòng như kiểu nó vì hoàn cảnh bắt buột mới làm chuyện hại người. Nó kéo xe lôi rời đi bỏ mặc Tiêu Chiến 1 mình trong con hẻm cụt vắng người
- Có ai không ? Tôi đến đưa cậu 2 Vương Nhất Bác về
Cậu đẩy cánh cửa bằng gỗ bước vào bên trong. Trời sấm chớp rồi, có vài hạt mưa rơi xuống mặt đất. Cậu kéo sụp nón lá, nãy lật đật đi cậu quên mặc thêm áo, gió thổi hơi lạnh.
- Có ai không?Giờ này tầm 4h chiều mà tại mây đen kéo về nên mau tối. Mưa nặng hạt hơn rồi. Sau cánh cửa gỗ là khoảng sân gạch tàu khá cũ. Sòng bạc tổ chức ở đây để tránh chánh quyền tới bắt sao. Mà nãy giờ cậu gọi không thấy ai trả lời vậy cà. Không lẽ sòng bài giải tán về hết rồi. Để cậu đi sâu vào trong xem. Chứ trời đổ mưa mất rồi. Tháng này mà có mưa giông là nghịch mùa. Thường những ngày mưa giông nước từ mé sông dâng cao lắm, có khi tràn bờ luôn. Nên vào ngày mưa giông mấy bến đò không hoạt động vì mưa gió vần vũ lắm chèo đò nguy hiểm.
- Có ai khôngggg ??? Ưmm.. ưmmm...cứu..ứu...
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...