Lúc thấy Tiêu Chiến về thăm nhà, chú Tư vui lắm. Ông vội chạy ra cổng xách đồ vào
- Cậu dìa sao không báo để tui ra bến đò đón cậu ?
- Con bắt xe về được mà chú Tư. Tía con đâu rồi ạ
- Ông đang lau dọn bàn thờ
- Dạ. Chú soạn mớ đồ này ra dùm con. Con vào nhà phụ tíaChú Tư gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thiếu gia về đúng ngày giỗ của bà chủ. Ông chủ mới hôm qua còn ngồi tâm sự nói muốn sang làng Xá thăm con trai. Không nghĩ hôm nay cậu về thăm nhà.
- Tía ơi, con về
Tiêu Bình đang đứng trên ghế cầm hình thờ của người vợ quá cố lên lau chùi, nghe tiếng con trai gọi, ông vui mừng
- Chiến Chiến con về rồi !
- Dạ tía ! Tía để con làm cho ạ
- Về sao không nói tía cho chú Tư ra đón. Nhìn con ốm hơn trước
- Dạ, con ăn uống đầy đủ lắm tía
- Cậu 2...có đối xử tốt với con không ?
- Dạ..có . Cậu 2 thương con lắm. Còn gửi đồ về đám giỗ má
- Nghe con nói tía mừng lắm. Tía sợ con sang nhà bên đó chịu khổ
- Không có đâu ạ. Cậu 2 thương con, chị Tố Như tử tế lắm.
- Vậy con phải nghe lời cậu 2, làm vợ tròn bổn phận nghe con
- Dạ tía.Tiêu Chiến không muốn cha lo lắng nên cậu mới nói dối chuyện cậu 2. Cậu cũng sẽ cố gắng ngoan hiểu chuyện, biết đâu cậu 2 sẽ nhận ra chân tình của cậu.
Hôm nay giỗ má nên Tiêu Chiến đi chợ mua ít đồ về nấu. Hồi má còn sống má thích canh chua cá rô đồng, thịt kho tiêu. Cậu làm thêm ít chả giò với dĩa đậu cove xào thịt. Mua chục bánh ít lá gai và đòn bánh tét mặn cắt khoanh tròn xếp ra đĩa đặt lên mâm cơm.
- Tía, này là đôi dép con mua cho tía. Có đôi dép cũ tía mang hoài
- Tía có đi đâu mà mua dép mới chi. Con để tiền có mà phòng thân
- Cậu 2 cho con tiền mà tía. Còn xấp vải này là chị Tố Như gửi tía may bộ bà ba
- Cho tía gửi lời cám ơn mợ 2
- Dạ. Đây là 2 lạng thuốc rê con mua cho tía. Tía hút thuốc ít thôi nha tía, con lấy chồng nên không về thăm tía thường xuyên được.
- Ở đây có chú Tư mà con đừng lo lắng cho tía.
- Con đem ít đồ cho nhà dì 6 nha tía. 1 chút nhang tàn, con dọn cơm 2 tía con mình ăn
- Trong nhà mình còn chục trứng hột gà, con đem sang cho chị 6 đi. Tội nghiệp, con trai với con dâu bị tai nạn mất, giờ mình chỉ nuôi 2 đứa cháu nội trông chờ gánh xôi bán mỗi ngày.
- Dạ.Nhà của dì 6 ở phía xóm trong. Tiêu Chiến đội nón lá, cầm theo giỏ đệm đựng ít đồ ăn cho cháu nội dì 6.
- Tiêu Chiến, em về khi nào ?
Lam Trạm nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây thì vui lắm. Từ hồi anh lên Sài Gòn đến giờ tính ra cả tháng mới gặp lại. Mặc dù đoạn tình cảm kia nói buông bỏ thì cũng là khó, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã có gia đình, Lam Trạm đương nhiên không đi quá lễ nghi
- Thầy...thầy khỏe chứ ? Thầy về thăm nhà ? Em có nghe nói là thầy lên Sài Gòn ?
- Tôi dạy học trên đó. Về có việc nhà.
- Dạ. Em về đám giỗ má.
- Vậy sao, tôi không biết. Em... hạnh phúc chứ ? Cậu 2 Vương có đối xử tốt với em không ?
- Dạ tốt. Cậu 2 rất ...thương em
- Vẫn luôn mong em hạnh phúc. Tiêu Chiến, vẫn chưa chúc phúc cho em. Bách niên giai lão !
- Dạ, em cám ơn thầy !
- Không có gì. Tôi có việc phải đi trước.
- Dạ.Lam Trạm leo lên xe đạp tiếp tục đạp đi. Anh sợ đứng lâu 1 chút sẽ không kìm được nước mắt. Nghe em ấy nói sống hạnh phúc bên cậu 2 thì cũng mừng cho em. Em xứng đáng gặp người tử tế chăm sóc yêu thương em. Còn phần tình cảm này tôi xin phép được lưu vào kí ức vậy.
Lam Trạm đạp xe nhanh qua cánh đồng lúa chín đang sắp gặt. Nhớ lại ngày còn dạy học, những buổi tan trường, anh thường dắt xe đạp đi theo Tiêu Chiến dọc bờ ruộng nhìn người ta cấy lúa. Khi ấy Tiêu Chiến trong áo trắng học trò hồn nhiên cười nói
- Thầy ơi, người ta cấy lúa giỏi ghê. Mấy tháng nữa những cánh đồng này sẽ là màu vàng của bông lúa. Quê mình thật đẹpLam Trạm khi đó cũng muốn nói quê mình đẹp vì có nụ cười của em. Tiếc là nụ cười ngày ấy em trao cho người khác rồi. Tiêu Chiến, mãi hạnh phúc nha em
Nhà Chánh tổng hôm nay khá nhộn nhịp vì bày tiệc ăn mừng Ngụy Anh thiếu gia đi du học trở về. Lam Trạm dựng xe đạp bên hông bờ rào cây dúi. Anh không quen mùi rượu, mục đích đến đây là nói rõ chuyện hứa hôn ngày trước giữa 2 nhà Lam_Ngụy.
- Lam Trạm, anh đến rồi. Nãy giờ em trông anh mà không thấy. Vào trong này nè anh.
Ngụy Anh đon đả ra đón tiếp Lam Trạm, vui vẻ dẫn anh vào bàn ăn trong nhà. Đây là chồng hứa hôn của cậu nên cậu thích lắm. Đi học 3 năm chỉ mong trở về gặp người mà mình thầm thương trộm nhớ
- Cha em bận tiếp khách bên ngoài. Biết anh không thích ồn ào nên em cho người dọn riêng 1 bàn ở trong này. Em cho người đem đồ ăn lên nha
- Ngụy Anh, tôi không ăn đâu. Đừng dọn lên
- Sao vậy ạ ? Mấy món này là nhà em làm không có mua ngoài chợ
- Tôi chỉ muốn gặp cha má em để nói chuyện 1 chút về chuyện hứa hôn.
- Vậy..là...
- Tôi muốn từ hôn.Câu nói kia vừa thốt ra, sắc mặt Ngụy Anh tái nhợt. Cậu lúng túng thấy rõ, không biết lời nói vừa rồi là có ý gì.
- Lam Trạm, vì sao từ hôn ? Em vẫn chưa biết lý do.
- Ngụy Anh, tôi có người trong lòng rồi. Thật xin lỗi
- Nhưng mà..nhưng mà..2 nhà chúng ta .. ?
- Tôi sẽ trở lại vào ngày mai để nói chuyện với cha má em. Tôi xin phép vềLam Trạm thái độ nghiêm túc, lời nói dứt khoát. Chuyện hứa hôn anh cũng mới biết cách đây 1 tuần. Mẹ anh gọi điện lên Sài Gòn bảo anh về nhà 1 chuyến để tính chuyện hứa hôn ngày trước. Mẹ của anh có vẻ ưng bụng Ngụy Anh, nhưng anh lại không thích cuộc hôn nhân sắp đặt như thế.
Không phải Lam Trạm chê khen gì Ngụy Anh, vì nếu đem ra so sánh, Lam gia không là gì của Ngụy gia, 2 nhà thỉnh thoảng có qua lại. Sau ngày cha của anh mất, anh cũng không lui tới nữa. Không nghĩ là có chuyện hứa hôn như thế này. Phần vì Lam Trạm vẫn chưa buông được đoạn tình cảm kia, anh không thể hứa hẹn thêm chuyện gì. Anh cần thời gian để chữa lành vết thương lòng.
Ngụy Anh vì lễ nghi phép tắc nên không dám chạy đuổi theo Lam Trạm, sợ bị người ta bàn ra tán vào nên chỉ dám đứng bên khung cửa nhìn theo bóng dáng cao lớn kia đạp xe rời đi. Lam Trạm có người trong lòng rồi sao ? Ngụy Anh cũng mới biết chuyện hứa hôn này. Hồi nhỏ cậu thường sang nhà Lam Trạm chơi. Tính Lam Trạm ít nói, cậu thì nói nhiều thành thử lần nào chơi chung toàn là cậu mở miệng nói.
Nhưng cậu thích Lam Trạm lắm, nhà có gì ngon là xách đem qua. Hồi đó cha của cậu chưa lên chức quan chánh chỉ là 1 hương cả làm việc cho quan tây. 2 nhà Lam Ngụy khá thân. Cậu còn nói với cha mình sau này lớn lên nhất định gả cho Lam Trạm. Không nghĩ là 2 nhà vốn có hôn ước. Sau này khi cha của Lam Trạm qua đời, anh dời nhà xuống ấp An Nhơn, thành thử ít qua lại.
Bây giờ du học trở về, cha của cậu mới nói chuyện hứa hôn, hỏi ý cậu có muốn gả cho Lam Trạm không ? Sao lại không muốn. 3 năm trước Ngụy Anh từ chối lời ngỏ ý của Vương Nhất Bác cũng là vì cậu có người trong lòng. Người đó là Lam Trạm...
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...