khép lại quá khứ (hoàn)

455 23 3
                                    

Vương Nhất Bác nhìn giấy tờ luật sư đem vào. Hắn bảo luật sư ra về trước, hắn kí tên sẽ đưa lại cho Tiêu Chiến.

- Cậu 2 Vương có gì thắc mắc trong tờ giấy ly hôn này sao ?
- Em ngồi đi. Tôi không thắc mắc gì đâu. Tôi xứng đáng bị như vậy mà.
- Cậu 2 Vương trước đây không như vậy.
- Vương Nhất Bác hắn cũng đã chết từ 3 năm trước bởi vì mù. Mù quáng và mù tâm. Tuấn Khải là con trai của chúng ta đúng không em ?
- Cậu 2 Vương biết sao ?
- Nếu tôi biết thì tôi không để em uất ức mà rời đi như vậy. Nếu tôi biết thì ngày hôm nay tôi không ký vào tờ giấy ly hôn này.
- Xem ra cậu 2 đây cũng không phải không nhận ra được
- Tôi chỉ nhận ra cách đây 1 tuần thôi. Khi tôi nhìn kĩ con bé. Bông nó có nét giống Vương Đạt và Tố Như. Tôi lại đui mù nhiều năm, đến trên đầu mọc sừng lúc nào không hay không biết.
- Nếu cậu 2 biết rồi thì tôi cũng không giải thích nữa. Tôi đang thu thập chứng cứ. Có thể tuần tới phía cảnh sát sẽ cho người xuống
- Tiêu Chiến, em thật kiên cường
- Là cậu 2 dạy cho tôi đó chứ.
- Tôi như bây giờ cũng xem như quả báo rồi. Câu xin lỗi vào lúc này không còn ý nghĩa gì nửa rồi. Tiêu Chiến ! nếu được, em chăm sóc 2 đứa nhỏ thay tôi. Bông nó tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng vẫn là họ Vương, con bé lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nó không như cha mẹ ruột
- Trẻ con vô tội. Tôi nếu không thương con bé thì tôi không nuôi nó đến bây giờ đâu nên cậu 2 Vương cứ yên tâm.
- Em thật tử tế. Vậy mà tôi trước đây lại không nhận ra. Câu xin lỗi em không nhận vậy thì nhận câu cám ơn được không

Vương Nhất Bác cố chống 2 cánh tay xuống giường để ngồi dậy. Hắn cúi đầu cám ơn cậu. Những tổn thương hắn gây ra nhiều như thế thì lấy tư cách gì xin 1 câu tha thứ.

- Tiêu Chiến, em vẫn còn trẻ. Nếu sau này tìm được người tử tế thì cho mình 1 cơ hội.
- Cậu 2 Vương nghĩ tôi còn yêu ai được nữa khi trái tim này vốn nhiều vết sẹo. Nói thật với cậu 2, ngày tôi gả cho cậu, trái tim tôi chứa đầy tình yêu đó chứ. Tôi yêu người được xem là chồng tôi. Có ấm ức, có tủi thân tôi vẫn yêu chồng. Cho đến ngày tôi bị người ta lừa tôi đến con hẻm nhỏ. Buổi chiều mưa giông. Tôi cố chạy thoát khỏi bọn người xấu.

Tiêu Chiến mỗi khi nhắc nhớ về ngày mưa giông ấy, lòng nghẹn ngào đến nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Cậu biết không, tôi chạy trốn vào 1 góc sòng bạc mà cậu hay đến đó chơi. Tôi nhìn thấy xe cậu đậu ở đó. Tôi mừng lắm, tôi nghĩ đến chồng sẽ bảo vệ cho tôi trước bọn người xấu. Nhưng cái mà tôi thấy là cậu ôm 1 gái làng chơi vui vẻ cợt đùa bước lên xe rồi chạy đi. 1 câu " mình ơi cứu em" cũng chưa kịp nói.
- ...
- Cậu 2 ... sau này khi cậu lành bệnh rồi, nếu có đi bước nữa thì xin đối xử tử tế với người bạn đời của mình. Họ gả cho cậu cũng trông mong được chồng yêu thương. Còn tôi và cậu 2 xem như duyên phận chỉ đến đây thôi.

Vậy là chia ly. Không ồn ào, không oán hận. Vương Nhất Bác cầm tờ giấy ly hôn đặt bút ký xuống. Vài giọt nước mắt rơi trên giấy. Chữ hối hận bây giờ cũng quá muộn rồi. Tiêu Chiến, xin lỗi em. Tôi là 1 thằng đàn ông tồi, tồi đến không có tư cách xin sự tha thứ từ em.

2 ngày sau đó Tiêu Chiến sắp xếp cho xe đưa Vương Nhất Bác lên Sài Gòn trị bệnh. Cậu không ra tiễn, cậu ở nhà ra vườn hái ít bầu vào làm bữa cơm trưa

- Chiến Chiến !
- Tía. Sao tía ra vườn. Ngoài này nắng lắm
- Tía tìm con. Con không ra tiễn cậu 2 sao ?
- Dạ không thưa tía. Con cho người sắp xếp rồi ạ
- Có thật là buông bỏ không con ?
- Đã ký giấy ly hôn rồi ạ
- Tía là đang hỏi lòng con
- ...
- Tía không bắt buột con phải tha thứ cho cậu 2. Mà là tía hi vọng con không hối hận khi quyết định chuyện ngày hôm nay
- Dạ tía. Con không hối hận đâu ạ. Con buông bỏ hết rồi tía đừng lo
- Con suy nghĩ được như vậy là tía mừng rồi. Vào nhà thôi con.

Tiêu Chiến cầm theo rổ mướp đi vào trong nhà. Ra đến giữa sân thấy 2 đứa nhỏ chạy đùa cười nói líu lo, cậu cũng vui theo. Phải cho Tố Như đừng mang tâm địa hại người, thì biết đâu bây giờ cả 2 vẫn là chị chị em em, cùng sinh con cho cậu 2, cùng ngồi nhìn 2 đứa nhỏ vui đùa.

Nếu Tố Như chỉ dừng ở việc hại cậu, cậu có thể vì 1 chút lòng trắc ẩn mà bỏ qua mọi chuyện. Nhưng vì ả gián tiếp hại 2 mạng người vô tội, còn thêm chuyện thông gian với em chồng mang tội loạn luân. Còn việc hả đầu độc Vương Nhất Bác, bày mưu tính kế chiếm đoạt tài sản thì là chuyện của luật pháp. Cậu thu thập bao nhiêu chứng cứ, cậu báo hết lên quan.

- Mấy người là ai, sao lại tự tiện xông vào đây bắt tôi ?

Tố Như la hét um tỏi trước sân nhà. Vương Đạt cũng bị bắt theo

- Tao là cậu 3 Vương Đạt, là tân gia chủ của cái nhà này. Bỏ tao ra
- Đây là trác hầu tòa. Theo đơn tố cáo cùng số chứng cứ thu thập được, chúng tôi được lệnh bắt bà Trần Tố Như cùng ông Vương Đạt về tội chủ mưu sai người sát hại bà Lệ Thu và Nguyễn Văn Tèo. Can tội bỏ độc hại cậu 2 Vương Nhất Bác để chiếm đoạt tài sản. Mời 2 người theo chúng tôi
- Ai là người tố cáo ?
- Là Tiêu thiếu gia.
- Nó lấy quyền gì ? Nó đã ly hôn với Vương Nhất Bác, nó không có tư cách gì để thưa kiện.

Tố Như càng nói càng gào lớn hơn. Tiêu Chiến xuống xe đi vào trong sân. Mọi người đều có mặt. Ông hội đồng với bà 4 Lành cũng lên tiếng

- Tiêu Chiến, gia đình này chưa hề bạc đãi con, tại sao con lại hãm hại Vương Đạt và Tố Như ?
- Phải đó. Con trai tao với mày có thù oán gì với mày mà mày hại nó. Mày là đứa không biết điều, ăn cháo đá bát. Mày phản còn hơn chó trong nhà. Trời đoản mạng mày
- Thầy ký, tôi có thể thưa kiện bà 4 hội đồng phỉ báng tôi không ?
- Dạ được thưa Tiêu thiếu gia
- Mày dám !
- Đưa bà 4 hội đồng, cậu Vương Đạt ra xe trước, tôi muốn nói chuyện với mợ 2 Tố Như 1 chút
- Dạ, Tiêu thiếu gia !

Tố Như tính vung tay tát Tiêu Chiến thì cậu nhanh tay hơn tát thật mạnh vào mặt ả

- Chị không có tư cách để tát tôi. Tố Như chị nên cám ơn tôi vì tôi không vạch trần chuyện chị gian díu với Vương Đạt sinh ra bé Bông. Là tôi nghĩ đến tương lai con bé sau này nó lớn lên không xấu hổ với mọi người khi biết nó sinh ra là do mẹ nó loạn luân với chú.
- ...
- Tôi không vạch trần chuyện chị có con gái 4 tuổi nuôi giấu ở quê nhà trước khi chị gả vào Vương gia. Tố Như, chuyện chị làm với tôi, tôi có thể tha thứ cho chị. Nhưng chuyện chị cho người sát hại dì Thu và thằng Tèo thì tôi không thể bỏ qua. Bởi vì họ vô tội, họ vì tôi mà mới chết oan ức như vậy.
- ...
- Có làm thì có chịu, nhưng tôi không vì thế mà bỏ mặc bé Bông. Tôi sẽ thay chị nuôi dưỡng nó nên người.

Tiêu Chiến nói xong cũng nghe nhoi nhói trong lòng. Chuyện đến nước này là do Tố Như vì lòng tham vì sự ganh ghét gây ra. Cậu cũng không vì thế mà bỏ đá xuống giếng. Chuyện người lớn làm không thể để con trẻ gánh chịu hậu quả. Lúc ra xe, 2 đứa nhỏ cười nói

- Ba ơi, ba cho tụi con đến nhà thầy Lam chơi với anh Tư Truy nha. Lâu rồi không sang nhà thầy Lam với chú Ngụy Anh chơi.
- Được. Chúng ta sẽ sang bên đó chơi
- Thích quá đi !

Tiêu Chiến bật cười xoa đầu 2 đứa nhỏ. Những chuyện không vui đã qua hết rồi. Cậu bây giờ có 2 đứa con ngoan, được sống với tía và làm việc cậu thích. Khép lại tháng ngày đau thương nước mắt, mở ra cánh cửa hạnh phúc...

như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ