quả báo

290 23 5
                                    

Tiêu Chiến từ sau khi sinh, cậu dường như trưởng thành và hiểu chuyện rất nhiều. Cậu bây giò có về thăm nhà cũng không ai ngó ngàng gì cả. Cậu hay bồng con gái nhỏ về thăm tía có khi cả tháng mới về. Dần dần cậu về ở bên nhà của mình luôn. Không quan tâm chuyện bên nhà họ Vương nữa. Vì bên ấy có cần cậu đâu.

Bé Bông được cậu chăm rất kĩ, cố gắng cho con ăn con uống, mà từ từ con bé có da có thịt, tóc lại mọc ra nhiều. Mới 11 tháng con bé đã vịn tường bước 1 2 bước rồi. Mọc được 8 cái răng nữa chứ. Tía của cậu thích con bé, còn nói mai mốt lớn lên sẽ xinh đẹp lắm.

Cậu hồi trước học hết lớp 12, cậu biết tiếng Pháp, nên cậu xin 1 chân làm thư kí đánh máy cho quan Tây. Mà trùng hợp công việc này là nhờ Ngụy Anh giới thiệu. Cậu có gặp Lam Trạm mấy lần, cũng chào hỏi đôi câu, Lam Trạm bây giờ đối xử với Ngụy Anh quan tâm hơn trước rất nhiều. Con trai đầu lòng của Lam Trạm nhỏ hơn bé Bông 6 tháng, đặt tên là Lam Tư Truy. Thằng bé nét mặt giống Lam Trạm như khuôn. Gia đình 3 người nhìn hạnh phúc, cậu cũng mừng cho thầy Lam.

Vương Nhất Bác từ 3 tháng trước 2 chân đau buốt, tê nhức kinh khủng, đi lại khó khăn. Bây giờ đứng lên ngồi xuống rất yếu. Cũng chỉ mới 30 tuổi mà xương cốt như mục rã hết. Hắn cho người chở đi bắt mạch cũng không rõ bệnh gì. Kê đơn về nấu thuốc uống không hết. Chạy chữa nhiều thầy không được gì luôn.

Ông hội đồng Vương bây giờ về vườn rồi. Chuyện trong nhà chẳng quan tâm nữa. Có thời gian rảnh là đi chơi chim chơi cá chơi đánh cờ với mấy ông hương chức trong làng. Mấy bà vợ bây giờ đâu ý kiến được gì, chỉ lo nịnh nọt lấy lòng Tố Như . Mặc dù Vương Nhất Bác là người thừa kế nhưng vì bệnh tật quấn người nên mọi quyền hành là do Tố Như nắm giữ

- Cha ơi, con đói !

Vương Tuấn Khải 3 tuổi lẫm đẫm đi vào phòng của Vương Nhất Bác kéo áo cha mình. Thằng bé càng lớn càng giống Vương Nhất Bác

- Sao không bảo mẹ ?
- Chú 3 chở mẹ đi coi hát đình rồi
- Cái gì? Mẹ nó. Con đi gọi thằng Ất qua đây cho cha biểu
- Dạ

Vương Tuấn Khải mang tiếng cháu đích tôn chứ có được mẹ yêu thương đâu. Cha bị bệnh nằm 1 chỗ không tính, mẹ suốt ngày chưng diện mua sắm đủ thứ không có ngó ngàng đến bé. Mỗi lần đói bụng xin cơm ăn là bị mẹ đánh, mẹ lấy chổi lông gà đánh rất đâu. Dần dần bé không dám đến gần mẹ.

Hôm nay ngày giỗ dì 3 Thu, Tiêu Chiến dẫn bé Bông về thắp nhang cho dì. 3 năm nay cậu thay da đổi thịt không ít. Làm thư kí cho quan Tây tiền lương cũng khá. Lại thêm quan thấy cậu nuôi con gái nhỏ, vợ của quan hay cho quần áo, bánh kẹo, còn dẫn Bông đi chơi chỗ này chỗ kia. Cuộc sống của cậu bây giờ khá là hạnh phúc vui vẻ.

- Ba ơi, anh Tuấn Khải kìa

Lâu lâu cậu về đây có gặp con trai Tố Như. Thằng bé rất dễ thương và lanh lợi. Chỉ có điều nhìn gầy yếu cứ như bị thiếu ăn lâu ngày

- Anh ơi, em với ba về thắp nhang cho bà 3. Em có mang bánh kẹo cho anh nè. Này là của bà quan cho em đó
- Chú Chiến !
- Sao con ngồi đây ? Đã ăn gì chưa
- Chưa có cơm ăn. Mẹ hôm nay không có ở nhà
- Vậy con ngồi đây chơi với em, chú đi nấu cơm cho con ăn nha
- Dạ chú

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại rất có cảm tình với Vương Tuấn Khải. 3 năm nay cậu sống ly thân với Vương Nhất Bác nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn về đây. Lần nào cũng nhìn thấy thằng bé bị bỏ đói không ai quan tâm chăm sóc, cậu lại chạnh lòng. Con trai của cậu có khi bây giờ cũng trạc Tuấn Khải. Không biết có được chăm sóc tử tế , có chăn ấm nệm êm không ?

- Chú thấy trong bếp có mấy thứ này. Chú nấu cho con ăn

Canh mướp, cá kho tiêu nghe mùi rất thơm

- Ba của em nấu ăn cừ lắm đó. Ba nuôi em mập như này luôn nè

Con bé liếng thoắng vui vẻ kể chuyện. Vương Tuấn Khải lần nào nhìn thấy Tiêu Chiến về nhà là thích lắm. Vì được ăn những món ngon, cơm trắng nóng hổi

- Ăn từ từ thôi nha con. Cơm còn nóng thổi ăn
- Dạ chú
- Bông ngồi chơi với anh. Đợi anh ăn xong rồi chia kẹo cho anh. Ba đi thắp nhang cho bà 3
- Dạ. Con biết gòi

Con bé rất ngoan, biết thương ba, thương ông ngoại, thương ông Tư. Tiêu Chiến đem theo giấy tiền, ít bánh tét bánh ú, dĩa trái cây ra mả bà 3 Thu.

- Dì Thu, mới đó mà 3 năm rồi. Hồi con gả vào đây mới chỉ 18 tuổi chưa hiểu chuyện. Bây giờ con biết tự chăm sóc mình, bé Bông nó ngoan và hiểu chuyện lắm. Hôm nay giỗ của dì con chỉ cúng chay, mong cho dì được vãng sanh cực lạc. Dì ở dưới suối vàng nếu có gặp thằng Tèo thì nói với nó, con không để dì và nó chết oan như vậy đâu.
- ...
- Ngày trước ngu dại tin người, bị hãm hại đến thê thảm vẫn không dám nghĩ xấu cho ai. Bao nhiêu oan ức 1 mình con gánh hết. Bây giờ sẽ không như vậy nữa. Mong dì yên nghỉ.

Vương Nhất Bác với tay muốn lấy ly nước uống mà không được. Gọi thằng Ất thằng Giáp cả buổi không nghe ư hử. 2 cái chân không nhúc nhích được khiến hắn di chuyển vất vả vô cùng.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào. Cậu có nấu 1 phần cơm cho Vương Nhất Bác, không có tình vẫn còn nghĩa. Huống chi trên mặt giấy tờ cậu vẫn là vợ hợp pháp của Vương Nhất Bác.

- Lúc nãy em nấu cơm cho thằng Bo. Em nấu thêm 1 phần cho mình. Giấc trưa rồi, cũng phải ăn
- Em về ở hẳn đây phải không ?
- Không. Em còn công việc trên quan. Xin nghỉ 1 ngày về thắp nhang cho dì Thu
- Tiêu Chiến, em còn giận tôi nên không chịu về đây ở ?
- Em làm gì dám giận mình. Thôi mình ráng ngồi dậy ăn cơm. Em ra ngoài với mấy đứa nhỏ
- Tiêu Chiến, bây giờ trông em khác trước nhiều
- Ai rồi đều phải trưởng thành. Hồi em gả cho mình, em mới 18 tuổi đã biết gì đâu. Cũng nhờ mình "dạy dỗ" nên 3 năm qua em hiểu chuyện không ít
- Là em đang mỉa mai tôi ?
- Em có mỉa mai gì mình. Em nhớ có lần mình túm tóc dùng kéo xởn từng lọn tóc, mình còn không cho phép em được nói lời gì mà. Thì em lấy quyền gì nói ngoáy mình
- Em thật biết cách đá xoáy.
- Mình còn nhớ mình từng nói em lẳng lơ, đĩ thỏa. Em nấu cơm nấu canh mình đạp đổ, mình chửi em không tiếc lời
- Cần gì cay nghiệt với tôi như vậy ?
- Em ít ăn học lại không giỏi nói chuyện. Mình mắng em là tía không biết dạy dỗ. Nên em nghĩ gì nói nấy em có cay nghiệt gì mình

Tiêu Chiến 3 năm nay đi làm cho quan Tây hiểu chuyện rất nhiều. Lời lẽ cũng sắc bén hơn  trước. 3 năm trước cậu phải lấy nước mắt rửa mặt. Về làm dâu không ai thương, còn bị chồng bạc đãi, oan ức không giãi bày cùng ai. Hỏi cậu có yêu chồng không ? Yêu chứ. Cậu vì yêu chồng mới nhẫn nhịn chịu sự ghẻ lạnh, hành hạ của chồng. Cậu yêu chồng bằng tuổi thanh xuân chưa trải sự đời, mỗi đêm nằm ôm gối khóc đâu ai biết ai hay. Cậu còn hi vọng nếu cậu ngoan hiền, chân thành hơn thì chồng cậu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng thứ mà cậu mong chờ vĩnh viễn không bao giờ có...

như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ