mình ơi

229 15 4
                                    

Tiêu Chiến nhấc cái ghế đòn ra sàn nước mần cá lóc. Mùi cá tanh xộc vào mũi khiến cậu mấy lần nôn thốc nôn tháo nhưng cũng cố gắng làm sạch 2 con cá lóc. Cậu 2 nói muốn ăn cá lóc kho tiêu và canh chua cá lóc nên cậu mới ngồi làm. Đã vậy cậu còn phải sát sinh nữa chứ. 2 con cá lóc còn sống cậu phải dùng cái chày đâm tiêu đập đầu con cá lóc.

Nói ra chắc người ta sẽ cười cậu là dân miền Tây sông nước mà cắt cổ gà, đập đầu cá là không biết làm. Cậu nhát tay lắm. Cậu nhớ có lần tía nói mần con vịt xiêm. Cậu ra chuồng dí con vịt mất nửa tiếng. Đến lúc cắt cổ thấy con vịt la quá tội nghiệp cậu thả luôn. Sau hôm đó cậu nói với tía sau này có ăn gà vịt thì ra chợ mua người ta mần sẵn, còn không thì để chú tư làm. Vậy mà giờ lấy chồng, chồng bảo ăn cá lóc là cậu đâu dám cãi.

- Tiêu Chiến, thì ra em ở đây
- Chị Tố Như
- Chèn ơi, em bị nghén sao ra đây mần cá vậy ?
- Tại cậu 2 nói muốn ăn cá lóc
- Em vào lặt rau nấu canh chua đi. Cá lóc để chị cắt khúc cho. Đứng dậy đi em, bầu bì 3, 4 tháng kiêng cữ đi đứng. Để chị rửa cá rồi phụ giúp em nấu
- Dạ. Em cám ơn chị !

Tiêu Chiến vịn lu nước đứng dậy. Cậu mang bầu 3 tháng bụng chỉ hơi tròn lên xíu chứ không to lắm. Hồi tuần trước cậu có xin phép về thăm tía, tía nói cậu có bầu đừng đi tới đi lui nhiều. Tía ra chợ mua cho cậu đôi dép mủ mang cho khỏi trơn trượt. Cậu đi đứng thì không vấn đề gì mà có mỗi cái ốm nghén là tội nhất. Ngoài mùi cá, cậu nghe tới mùi canh cua là nôn tới mật xanh. Trong phòng lúc nào cũng có hủ xí muội với vỏ quýt phơi khô.

Mấy tháng nay tóc cậu cũng ra dài dài như trước rồi. Cậu không dám chọc giận cậu 2. An phận thủ thường lủi thủi quanh vườn rau nhà bếp. Chuyện cậu 2 đi đánh bạc, đi hút thuốc phiện, qua đêm với gái làng chơi. Tất cả mọi chuyện cậu đều biết, nhưng cậu không có nói ra ngoài. Cậu biết cậu 2 không yêu cậu, cậu càng nói thì càng bị đánh, bị chửi. Nên cậu chọn im lặng.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng như vậy. Buổi trưa dọn cơm lên. 1 mâm cơm gạo dẻo nóng hôi hổi, 1 dĩa cá lóc kho tiêu, 1 tô canh chua bạc hà thơm ngon.

- Em mời mình ăn cơm !

Tiêu Chiến đặt mâm cơm lên bàn, đứng sang bên cạnh hầu hạ Vương Nhất Bác. Hắn nhìn mâm cơm có vẻ ưng bụng liền cầm đôi đũa gắp cái đầu cá lóc. Hắn là thích ăn đầu cá với ruột cá.

Nồi canh chua này cậu cẩn thận nêm nếm lắm rồi. Chua chua ngọt ngọt đúng vị miền Tây. Vậy mà khi Vương Nhất Bác cắn 1 miếng cá, hắn liền phun ra, dập đôi đũa xuống bàn, sau đó là vung 1 cái tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến

- Đây gọi là canh chua cá lóc sao ?

Vương Nhất Bác cầm đôi đũa gắp đoạn ruột cá, bóp miệng của cậu nhét vào

- Nếm thử xem. Làm cá mà để ruột đất sình thế này. Thịt cá thì ươn ình ra. Cố tình làm cá chết cho tao đúng không hả ?

Cậu vốn ốm nghén, nghe mùi cá là không chịu nổi. Trong bụng guồng guộng mùi tanh, cậu muốn nôn ngược thì Vương Nhất Bác tọng thêm cá vào

- Mày mà nôn ra tao đập gãy chân mày. Là mày ghét tao, mày nấu ăn như cho chó ăn vậy hả ? Mẹ mày, tía mày không dạy mày cái gì là phu xướng phụ tùy sao hả ?

Tiêu Chiến ràn rụa nước mắt lắc đầu liên tục. Rõ ràng lúc sáng là cậu đi chợ mua 2 con cá lóc còn sống, chính cậu về đập đầu cá thì làm sao là cá ươn được. Này là cậu bị oan, cậu không có mua cá chết về nấu ăn mà

- Tao biết rồi. Mày chỉ nấu ăn đàng hoàng cho thằng thầy họ Lam của mày đúng không. Tình cũ của mày đúng không. Mẹ nó, mày không thấy nó đám cưới với người tao yêu sao ? Nó khiến cho Ngụy Anh chán ghét tao, đến cả đám cưới cũng không mời tao. Vậy mà mày còn tơ tưởng nó sao hả Tiêu Chiến. Thứ lăng loàn, trắc nết.

Bao nhiêu lời nhục mạ, mạt sát Vương Nhất Bác đều tuôn ra hết. Tiêu Chiến trong lòng biết bao nhiêu tuổi nhục. Cậu chạy ra phía sau sàn nước vừa nôn vừa khóc. Khóc đến bi thương mà không lấy 1 ai hiểu thấu cho tình cảnh cậu đang hứng chịu.

Tố Như đứng nhìn mỉm cười. Tiêu Chiến chuyện còn dài lắm. 2 con cá lóc là tao tráo đấy. Tao biết sáng nay mày sẽ đi chợ mua cá tươi về nấu. Tao cũng mua 2 con cá ươn. Tao cố tình ra phụ mày cắt khúc cá là tao đã tráo rồi. Chịu thôi, mày với tao không thù oán gì nhưng vì mày gả vào nhà này. Vậy thì thứ chờ đợi mày không chỉ có vậy đâu. Đừng trách tao.

Lam Trạm xem lại giáo án. Từ hồi đám cưới với Ngụy Anh, anh không lên Sài Gòn dạy mà về công tác lại trường cũ.

- Mình ơi, nghỉ tay 1 chút ăn chén chè thưng em nấu

Ngụy Anh từ hôm gả về làm dâu Lam gia, giữa cậu và chồng luôn có sự xa cách, kiểu như tương kính như tân. Lam Trạm vẫn làm tròn bổn phận 1 người chồng, không lớn tiếng, không ăn nhậu cờ bạc. Đi dạy trên trường là về nhà, dọn lại mảnh vườn nhỏ. Thả thêm bầy gà , bầy vịt. Trồng mớ cải mớ cà. Rảnh thời gian thì anh trò chuyện với mẹ, đọc thêm sách. Còn chuyện gần gũi Ngụy Anh rất hiếm khi.

Đêm tân hôn Lam Trạm chỉ làm đúng 1 lần, từ đó cho đến nay đã 3 tháng vẫn chưa làm chuyện đó. Ngụy Anh không dám chủ động lên tiếng hỏi. Phần vì cậu biết cuộc hôn nhân này Lam Trạm ít nhiều là nghe lời mẹ. Phần cậu biết chồng mình vẫn còn nhớ người xưa

- Tôi ít ăn chè. Tôi không ăn ngọt. Mình và má ăn đi
- Em..có đem qua cho má rồi. Này là em đem cho mình ăn. Em không biết mình ít ăn chè
- Ừm. Đưa chén chè đây. Lần tới đừng nấu chè nữa

Lam Trạm lịch sự cầm chén chè lên ăn được 2 muỗng cho có vị sau đó đặt chén chè xuống bàn

- Chè hơi ngọt, đậu chưa mềm, thiếu vị béo của nước cốt dừa
- ..
- Mình đi làm việc đi. Chén chè để đó 1 lát tôi rửa

Lam Trạm nói câu nhẹ nhàng như thế mà Ngụy Anh nghe vào tai lại thấy nặng lòng. Cậu đó giờ có biết nấu ăn đâu. Gả cho Lam Trạm cậu chịu khó hỏi mẹ chồng chỉ dạy cho làm mấy món mà Lam Trạm thích ăn. Nồi chè thưng là cậu tự nghĩ ra muốn làm. Nên không có hỏi, thành thử nấu không ngon. Ngụy Anh có chút tủi thân, cậu cầm chén chè Lam Trạm mới vừa ăn lên ăn thử 1 muỗng. Đúng là hơi ngọt, chắc cậu nêm quá tay

- Ngày trước, mợ 2 Tiêu Chiến chắc nấu ăn ngon lắm.

Chỉ là buột miệng nói nhưng lại gây khó chịu cho Lam Trạm

- Tiêu Chiến không liên quan đến chén chè này đâu. Ngụy Anh, mình đừng đem tên của em ấy vào câu chuyện như vậy. Tôi không thích.

Lam Trạm xếp giáo án lại rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Ngụy Anh cầm chén chè trên tay nghe ra trong cổ họng vị đắng...

như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ