Chợ làng Xá được xem là lớn nhất ở huyện Quơn Long này. Nghe nói đất làng Xá hơn nửa là của nhà hội đồng Vương, số còn lại là của hương cả Trần cũng là thân sinh của mợ 2 Tố Như. Nên người dân ở cái làng xá này đâu có lạ gì mợ 2. Thành thử khi Tố Như ngồi xe lôi cùng Tiêu Chiến ra chợ, người dân đều gật đầu chào
- Mợ 2 đi chợ ạ
- Mợ 2 người vừa xinh đẹp vừa phúc hậuCứ thế nguyên 1 góc chợ hết người này đến người kia khen ngợi mợ 2 Tố Như
- Em đừng ngạc nhiên họ chỉ nói vui thôi
- Chị Tố Như tốt thật mà
- Tiêu Chiến, chị không có em gái hay em trai. Chúng ta có duyên khi được gả cho cậu 2. Nên sau này em đừng ngại, có chuyện gì thì nói với chị 1 tiếng, đừng giấu trong lòng
- Dạ chị
- Được rồi, bây giờ chị dẫn em đi mua đồ về nấu cho cậu 2 ăn. Sau này việc cơm nước cho cậu 2, chị để em mần được không Tiêu Chiến
- Dạ đượcTiêu Chiến cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi chưa trải sự đời. Cậu làm sao biết được người mà cậu xem như chị ruột lại hại cậu đến thê thảm. Đó là chuyện của sau này.
Vương Nhất Bác đem tiền chồng cho nhà cái. Tức chết hắn, đánh bạc từ thua cho tới thua.
- Hôm nay chơi tới đây thôi. Giờ về ăn cơm trưa
- Cậu 2 chiều có ghé qua đây nữa không ạ.
- Không. Nghỉ vài hôm . Thua hoài.Hắn mặc dù nghiện cờ bạc nhưng vẫn còn rén cha của mình. Bởi dù sao hắn vẫn chưa ngồi lên chiếc ghế gia tộc nên ăn chơi cũng phải dè chừng 1 chút. Sau này nắm quyền thừa kế, hắn muốn chơi như thế nào mà không được. Còn bây giờ về ăn cơm thôi. Sáng hắn đã đi từ sớm đánh bạc, trong bụng có miếng cơm nào đâu.
Tiêu Chiến nghe Tố Như nói cậu 2 thích canh chua cá lóc với thịt kho tiêu. Nên cậu chăm chút cho món ăn dữ lắm. Dù sao cũng là lần đầu nấu ăn cho chồng của mình ăn, cậu có chút lo lắng và chờ mong. Cậu thấy gần gốc cây dừa trong sân có mấy luống rau càng cua, này mà hái vào ăn kèm với thịt kho tiêu chắc ngon lắm. Nên cậu mượn cái nón lá của thằng Giáp, cầm 1 cái rổ nhỏ đi hái rau. Vương Nhất Bác ngồi xe kéo đi về nhà. Hắn vào đến nửa sân mới phát hiện trời trưa có ai ngồi hái rau càng cua thì phải. Là ai vậy ?
Tiêu Chiến mãi lo hái những nhánh càng cua non xanh mà không để ý tiếng guốc gõ cộp cộp trên sân gạch tàu
- Mày là đứa nào ? Đang ngồi làm cái gì đó
Bị nghe hỏi Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn. Là cậu 2 chồng của cậu. Cậu 2 lúc nào nhìn cũng thật đẹp trai. Tiêu Chiến vội phủi tay đứng dậy nhẹ giọng trả lời
- Em là Tiêu Chiến mới gả vào hôm qua. Mình mới về ! Em hái mớ rau càng cua này để làm bữa cơm trưa với thịt kho tiêu.
Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa mà làn da Tiêu Chiến trắng nõn đến nổi bật. Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên trong bộ bà ba lụa lèo màu trắng, gương mặt thanh tú diễm lệ. À thì ra đây là người vợ hắn mới cưới ngày hôm qua. Nhìn cũng không tệ
- Ừm. Dọn cơm đi. Trưa rồi
- Dạ mìnhTiêu Chiến cầm theo rổ càng cua đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn theo. Này là vóc dáng không tệ. Hắn chợt nhớ tối hôm qua chưa động phòng thì phải. Để xem nào, 1 chút nữa sau bữa cơm gọi vào phòng. Cũng phải có con để còn thừa kế tài sản nữa. Yêu đương gì đó thì hắn cũng chỉ yêu 1 người thôi. Cũng lâu rồi không có tin tức không biết bây giờ sống có tốt không. Nếu có cơ duyên gặp lại, hắn nhất định đem người về tay. Ngụy Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...