Mùa này là mùa lục bình nở. Hoa màu tím mọc đầy mặt nước. Người ta thường lấy đọt non và bông lục bình, rửa sạch, để ráo nước rồi xào với tóp mỡ, chấm nước mắm ăn cơm dẻo rất ngon. Tiêu Chiến thì thích món lục bình nấu canh chua cá lóc. Cậu nhớ mỗi lần vô mùa hoa lục bình, chú Tư và cậu đạp xe chạy xuống Bàu ông Dân, nơi đó có cái Bàu nước mọc nhiều lục bình. 2 chú cháu cầm cây sào tre kéo bông lục bình đem về nấu canh chua cá bông lau. Có hôm là luộc đọt lục bình chấm cá rô kho tiêu. Nhà 3 người có tía, có cậu và chú Tư ăn 1 bữa cơm ngon lành.
- Có người nhảy xuống sông rồi. Cứu người đi !
Anh Tâm buổi trưa tranh thủ đi bẻ bắp chất 1 bao đầy sau xe đạp để mai đưa vợ ra chợ ngồi bán. Lúc đạp xe ngang qua bờ sông thấy có người nhảy xuống, anh Tâm hô hoán lên. Thời may lúc đó xe của quan Chánh đi ngang qua, trên xe còn có Lam Trạm. Nghe tiếng người kêu cứu tài xế dừng xe lại. Lam Trạm không ngần ngại phóng ào xuống sông, bơi vào giữa đám lục bình, lặn ngụp tìm người. Quê nội Lam Trạm người Đồng Tháp, 4 bề sông nước nên từ nhỏ Lam Trạm đã biết bơi.
1 hồi lặn ngụp Lam Trạm cũng kéo được người lên
- Tiêu Chiến ! Là em sao ?
Trạm xá buổi trưa bị náo loạn bởi nghe nói xe của quan Chánh tổng đưa người vào cấp cứu. Mà bệnh nhân lại là mợ 2 nhà hội đồng Vương
- Cậu 2, cậu 2. Ông cho gọi cậu về
- Mẹ nó, mày không thấy tao đánh bài sao ?
- Ông bảo cậu về. Mợ 2 Tiêu Chiến nhảy sông, hiện đang cấp cứu trên trạm xá
- Mẹ nó. Lại thua nữa rồi. Đánh 1 ván nữa tao về.
- Cậu ơi là cậu, nghe nói là xe của quan Chánh mợ đi cấp cứu
- Xe quan Chánh. Là có Ngụy Anh. Dẹp mẹ ván này đi. Tiền nợ ghi sổ cho taoVương Nhất Bác đứng bật dậy khỏi chiếu bạc, hắn lên xe đạp ga chạy lên hướng trạm xá.
Tiêu Chiến lúc mở mắt ra lại thấy bản thân mình nằm trên giường bệnh. Cậu đã chết rồi phải không.
- Tiêu Chiến, trời ơi em tỉnh lại rồi. Tôi sợ em xảy ra chuyện
- Thầy !
- Là tôi. Tôi đây ! Sao em lại nghĩ quẫn vậy ? Nếu tôi không đi ngang thì có phải là 1 xác 2 mạng rồi không ?Lam Trạm lo lắng nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của Tiêu Chiến, trong lời nói nghe ra 10 phần quan tâm. Ngụy Anh đẩy cửa phòng bệnh tính vào xem tình hình người bệnh như thế nào không nghĩ là nhìn thấy cảnh này. Thì ra người trong lòng anh ấy là mợ 2 Tiêu Chiến.
- Đây là xảy ra chuyện gì ?
Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, nhìn thấy Lam Trạm nắm tay Tiêu Chiến. Rồi hắn nhìn thấy người hắn muốn gặp. Ánh mắt không giấu vẻ vui mừng
- Ngụy Anh. Là em. Em về sao không nói với anh. Mấy năm em đi du học anh đều nhớ em. Ngụy Anh, chúng ta làm lại từ đầu.
- Đừng sống tồi như thế ! BốpLam Trạm vừa nghe câu nói kia đã đứng dậy lao tới đấm 1 phát ngay mặt Vương Nhất Bác
- Nếu tao biết Tiêu Chiến em ấy gả cho mày chịu nhiều ấm ức như thế, Lam Trạm tao dù đấu không lại Vương gia tao cũng đem Tiêu Chiến đi.
- Mày là ai ? Mày nói cái gì ? Mẹ nó, Vương Nhất Bác tao để cho mày đánh sao !
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...