Vương Nhất Bác có cảm giác thuốc phiện dạo gần đây mùi vị khang khác. Với lại hút vào lại chẳng thấy sảng khoái mà cứ khó chịu, đêm về ngủ cứ đau nhức 2 khớp gối. Ngồi đánh bạc 1 chút là đau hết thắt lưng. Hắn lại lười đi khám bệnh, đau nhức thì sai thằng Giáp đi bốc mấy thang thuốc bắc về uống. Khỏe được vài bữa thì bị lại. Hắn gắt gỏng lên, hành hạ Tiêu Chiến bầu bì 8 tháng tối nào cũng đấm lưng bóp chân cho hắn
- Mày đấm bóp cho tao mà cái bản mặt mày không vui là sao hả. Mẹ nó hay mày muốn tao chết
- Mình ơi, đừng nghĩ oan tội em. Em đang tính nói mình đi khám thử xem bệnh gì. Chứ thấy mình uống chục thang thuốc bắc không hết, em lo cho mình.
- Chứ không phải mày trông tao chết để mày hú hí với thằng thầy của mày.
- Em với thầy Lam không có gì đâu mình ơi !
- Giờ mày muốn có gì cũng đâu được. Ngụy Anh mang thai rồi. Nghe nói là 2 tháng. Mày bỏ ngay cái ý nghĩ tơ tưởng đó đi
- Dạ.
- Mày dạ là mày có ý với nó đúng không ?
- ...
- Mày im lặng tức là tao nói đúng
- Em trả lời mình cũng không tin, em im lặng thì mình nói em có ý nghĩ đó. Mình ơi, em gả cho mình em chỉ yêu mình, em không có tơ tưởng ai hết
- Tao nói cho mày biết, tao cho dù có nằm liệt 1 chỗ thì mày cũng không được léng phéng thằng nào. Tao mà biết tao đập chết màyVương Nhất Bác vung chân đạp 1 cái vào ngực Tiêu Chiến khiến cậu ngả bật ngửa ra phía sau, gáy đập xuống đất.
- Mày đừng tưởng mày mang thai con tao là mày tự cho mày là mợ 2 nhà này. Tố Như cũng đang mang thai đó, theo lý thì con của Tố Như mới được thừa hưởng tài sản của nhà họ Vương, là cháu đích tôn.
Tiêu Chiến đâu phải không hiểu chuyện. Cậu đối với Tố Như tuyệt không đem lòng ganh ghét. Cậu trở về phòng ngủ, lấy dưới gối nằm ra tờ giấy vẽ bằng nhọ nồi nghuệch ngoạc mà cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trong đó. Cậu nhận ra đây là bút tích của thằng Tèo. Vì có lần cậu thấy nó lấy nhọ nồi vẽ vẽ đủ thứ trên 1 tờ giấy. Nó vốn không biết chữ nên những thứ nó vẽ đều là nghĩ gì viết nấy khó mà hiểu được.
Tờ giấy này được nhét kẹt cửa sổ phòng ngủ của cậu đúng cái đêm thằng Tèo bị cho là chết đuối ngoài bến đò. Cậu còn nhớ hôm đó là thất đầu của dì 3 Thu, thằng Tèo bảo ngồi đợi nhang tàn nó sẽ đốt giấy tiền dùm cho cậu. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì. Cậu tính tình thiện lương nhưng cũng không đến nổi ngu mà không biết thằng Tèo mang họa là vì nó phát hiện chuyện gì đó. Khổ nổi cậu lại không hiểu tờ giấy mà thằng Tèo viết. Cũng cả tháng nay còn gì.
- Mấy bằng khoán này tôi đưa lại cho em giữ. Mấy hôm nay tôi khó chịu trong người cảm giác cứ mệt mệt chỉ muốn nằm thôi
- Mình đưa cho em nếu cha biết sẽ nói em
- Nói gì. Đây là của hồi môn lúc em gả cho tôi. Tôi cầm đi đánh bạc hết 1 bằng khoán rồi
- Em không có nói gì đâu. Em cám ơn mình đã tin tưởng em
- Nói cái gì tào lao vậy. Mặc dù tôi và em không xuất phát từ tình yêu thì cũng còn cái nghĩa vợ chồng.
- Em cám ơn mình. Mà mình ơi em tính xin phép mình cho em về thăm nhà , em gần sắp sinh rồi. Em muốn về thăm cha má em
- Ừ. Khi nào về thì bảo tụi thằng Giáp đưa đi
- Dạ mình.Tố Như cầm 4 bằng khoán đất nhà mình mà mỉm cười trong lòng. Cuối cùng cũng lấy lại được. Ả vội vội vàng vàng lén đi gặp Vương Đạt và giao hết cho hắn giữ. Phần ả thu xếp quần áo nói là về thăm nhà chứ thật là lên trạm xá trên huyện để sanh. Bởi vì ả gần tới ngày sanh rồi. Về lý thì ả mới mang thai tháng thứ 6 thôi. Nhưng sự thật ả mang thai tháng thứ 8 rồi.
Tiêu Chiến chuyển dạ được đưa lên trạm xá. Vương Nhất Bác có nghe tin nhưng hắn không quan tâm. Hắn bận nằm hút á phiện thả hồn theo nàng tiên nâu rồi. Đưa Tiêu Chiến đi sanh là thằng Ất, nhưng nó cũng không ở lại lâu. Chỉ có mình cậu với đứa nhỏ sắp chào đời. Cậu sanh khó, đau bụng dữ dội mà chưa có dấu hiệu sinh. Bác sĩ dặn cậu cố lấy sức mà rặn đẩy đứa nhỏ ra ngoài.
Tố Như hay tin Tiêu Chiến chuyển dạ sanh khó. Ả vui vẻ trong lòng. Bản thân ả dùng thuốc để ép mình sanh non, bác sĩ buột phải mổ để lấy đứa trẻ ra, là con gái. Ả sinh sau Tiêu Chiến 1 ngày. Lúc sinh Tiêu Chiến rặn mất sức mà ngất đi. Nhưng cậu nghe được tiếng khóc của con, là 1 bé trai. Cậu còn nghe bà mụ nói
- Con trai 3kg sinh lúc 10 giờ
Là 10 giờ đêm thằng bé ra đời. Là con trai đầu lòng của cậu. Cậu được làm ba rồi.
2 đứa trẻ trong đêm bị đánh tráo bởi bà mụ đỡ đẻ. Bà nhận 1 số tiền khá lớn để tráo bé trai thành bé gái. Con người mà, ai chẳng có lòng tham. Chỉ cần có lợi cho bản thân, chuyện gì mà không dám làm.
Nhà họ Vương hay tin Tố Như về thăm nhà không cẩn thận trượt chân ngã dẫn đến sinh non, may mà kịp thời đưa vào trạm xá mổ lấy đứa nhỏ ra. Là bé trai 3kg, giống cậu 2 như đúc. Còn Tiêu Chiến là bé gái chỉ có 2kg mà bệnh yếu phải truyền ống vì suy hô hấp nặng. Lúc cậu nhìn thấy đứa nhỏ cậu không tin nổi
- Dì ơi dì, hôm con sinh. Con nghe tiếng khóc của bé trai. Dì còn nói bé trai nặng 3kg
- Trời ơi con nít sơ sinh đứa nào mà khóc không giống nhau. Với lại tui đâu có nói là sinh con trai bao giờ ?
- Bác sĩ hôm đó có mặt. Tôi sẽ đi hỏi. Có khi nào nhầm con rồi không. Con tôi là con trai màTiêu Chiến mới sinh, lại hoang mang tinh thần như thế, sinh ra chứng trầm cảm. Từ lúc cậu sinh cho đến khi ra viện là 2 tuần, Vương Nhất Bác chưa hề đặt chân đến nhìn ngó cậu 1 lần. Có tía cậu và chú Tư hay tin cậu sinh nên chạy đến chăm cậu
- Tía ơi, con sinh con trai mà. Con nghe rõ tiếng khóc của con trai con. Sao bây giờ lại là con gái
- Chiến Chiến có khi con nghe nhầm. Con sinh khó nên ngất xĩu.
- Không phải đâu mà. Con sao nhầm được.
- Chuyện bây giờ con cần là phải thật bình tĩnh. Phải khỏe mạnh để chăm sóc cho con của con nữa.
- Con của con bị bắt mất rồi
- Con trai hay con gái đều là con của cậu 2. Chiến Chiến con như vậy tía lo lắng lắm
Cậu nhìn thấy đứa nhỏ vàng da, hơi thở khò khè trên tay mà khóc. Sao họ có thể đánh tráo con của cậu như vậy. Là ai mà tàn nhẫn có mối thâm thù với cậu như vậy...Lễ đầy tháng con trai đầu lòng cậu 2 Vương tổ chức linh đình. Vương Nhất Bác vui vẻ khoác tay Tố Như cùng bồng con trai ra khoe với quan khách. Ông hội đồng nhân dịp có mặt đông đủ tuyên bố để lại tài sản cho Vương Nhất Bác. Kể từ ngày hôm nay cậu 2 là người thừa kế họ Vương, nắm toàn bộ quyền hạn trong nhà. Cháu đích tôn được đặt tên là Vương Tuấn Khải, tên cúng cơm ở nhà là Bo.
Tiêu Chiến đứng bồng đứa nhỏ trên tay đưa mắt nhìn ra đám tiệc đầy tháng. Từ hồi cậu bồng con bé về, trong nhà này không có ai dòm ngó cậu. Cậu cũng không được đến gần con trai Tố Như vì Vương Nhất Bác ra lệnh cấm. Con gái nhỏ sinh ra èo ọt lại không giống Vương Nhất Bác đâm ra bị ghét, bị nói bóng nói gió coi như con ghẻ trong nhà. Cậu cũng chỉ lẳng lặng chăm con 1 mình. Con ốm con đau 1 thân cậu bồng lên trạm xá. Chứ cậu có được ai quan tâm gì đâu.
- Hôm nay cũng là đầy tháng của con. Ba có mua cho con cái vòng tay bằng bạc nè. Con gái nhỏ, mặc dù ba biết con không phải con của ba, nhưng ba sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con không lớn. Bé Bông ngoan lắm nè.
Con bé ốm yếu bệnh tật triền miên nhưng lại rất ngoan. Nhìn kĩ thì có nét giông giống cậu 2. Cậu đặt tên cho con gái là Vương Điềm. Mong con bé 1 đời an nhiên tự tại...
BẠN ĐANG ĐỌC
như lục bình trôi
Fanfictioncậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉ cứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắn sẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2...