Tiêu Chiến, tao không yêu mày

231 14 7
                                    

Chuyện Lam Trạm từ hôn khiến Ngụy Anh buồn rầu suốt mấy ngày, cơm nước chẳng buồn ăn. Bà chánh tổng nhìn con trai duy nhất nhà mình héo úa ủ rũ như thế trong bụng lo lắng lắm.

- Ông tính sao thì tính, chứ để con mình buồn rầu như vậy tôi thấy lung lắm đa. Rủi nó nghĩ quẫn
- Bà đừng có lo lắng như vậy. Ngụy Anh nó đi du học trời Tây nó hiểu chuyện lắm
- Tây Ta gì chứ. Chèn ơi, tui nói cho mà nghe hen, Ngụy Anh là do tui mang nặng đẻ đau sinh ra, nó mà xảy ra chuyện gì tui cắn lưỡi tui chết cho ông coi nha ông Chánh
- Được rồi bà đừng như vậy. Để tôi tính. Chứ giờ Lam Trạm nó không ưng mối hôn sự này tôi sao ép nó được.
- Cái thằng đó không hiểu chê Ngụy Anh nhà chúng ta ở điểm nào. Làm rể nhà này khác nào chuột sa chĩnh gạo.
- Tụi trẻ có suy nghĩ của nó, chúng ta không hiểu đâu
- Hiểu sao không hiểu. Lam Trạm từ chối hôn sự là vì có người trong  lòng rồi.
- Sao bà biết ?
- Ngụy Anh nó khóc kể với tui. Tội nghiệp con mình, thích Lam Trạm lâu rồi giờ bị từ hôn nó khóc miết
- Ờ tôi biết rồi bà đừng càm ràm nữa. Để tôi vào nói chuyện với Ngụy Anh xem con nó muốn như thế nào ?
- Con nó muốn gả cho Lam Trạm. Hay là vợ chồng mình sang bên Lam gia nói chuyện xem. Nghe nói mẹ của Lam Trạm là người hiểu chuyện
- Cũng được. Bà vào nói con chuẩn bị 1 chút. Gia đình mình sang Lam gia 1 chuyến

Chánh tổng làng Xá là 1 người phúc hậu. Ông tên Ngụy Trường Trạch, vợ là Tàn Sắc Tán Nhân. Vì tên nghe lạ tai nên người dân ở đây gọi ông là quan Chánh gọi bà là bà Chánh hoặc bà Nhân. Ngụy Anh còn có 1 người bạn thanh mai trúc mã họ Giang. Chỉ là Giang gia bây giờ còn 2 chị em chuyển lên Sài Gòn sinh sống, lâu lâu cũng có liên lạc. Nghe đâu Giang Trừng cũng đã làm lễ dạm ngõ với 1 người cũng họ Lam tên Hi Thần. Cuối năm nay sẽ làm lễ cưới . Ngụy Anh được Giang Trừng chọn làm phù rể.

Vương Nhất Bác nghe thằng Ất bảo Ngụy Anh thiếu gia du học về cả tuần nay nên hắn vội vàng lái chiếc Tracsion 11 đến nhà quan Chánh. Bác quản gia vội vàng ra chào đón

- Cậu 2 Vương đến tìm ông bà Chánh sao ?
- Nghe nói Ngụy Anh du học trở về ?
- Đúng ạ. Thiếu gia về được 1 tuần
- Ngụy Anh có nhà không
- Ông bà Chánh cùng thiếu gia đến nhà Lam gia rồi thưa cậu 2
- Lam gia ?
- Thầy Lam là người hứa hôn với thiếu gia. Ông bà đưa thiếu gia sang bên đó là bàn chuyện cưới xin. Cậu 2 có gì cần gặp thì ghé lại vào ngày mai
- Được rồi. Chỉ thuận đường đi ngang qua nên ghé thăm hỏi

Vương Nhất Bác cầm vô lăng mà không biết đi phương hướng. Ngụy Anh về cả tuần nay hắn mới biết. Thậm chí ngay cả chào thăm hỏi nhau 1 câu cũng không có. Ngụy Anh, em tuyệt tình đến như vậy sao ?

Cai tuần Điền ngồi châm thuốc phiện cho hắn mà cũng sợ sắc mặt " người lạ chớ gần". Cậu 2 Vương hôm nay là bị gì sao ? Không lẽ thua bạc ?

- Điền !
- Dạ, cậu 2 !
- Gọi người đến cho tao
- Gọi người là...cái kia phải không ạ ?
- Chứ mày nghĩ tao gọi người làm gì hả thằng đần.
- Nhưng mà...ông hội đồng thân sinh của cậu 2 đã có dặn , nếu ai để cậu 2 ăn nằm với gái mua phấn bán hương, sẽ ... sẽ ... báo quan đóng trăn ạ. Cậu 2, hổng ấy cậu dìa nhà, có mợ 2 Tiêu Chiến... dù sao người nhà vẫn tốt hơn ạ
- Mẹ nó, tao chơi đĩ còn phải đợi xin phép ông già tao sao ?

như lục bình trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ