Lúc Prem tỉnh dậy trời đã gần tối, trong phòng chỉ còn lại soái ca và cậu, Alex đã xung phong ra ngoài mua buổi tối cho ba người. Prem thầm nghĩ, nếu có Alex ở đây không khí sẽ thoải mái hơn vì Alex lúc nào cũng biết cách bắt chuyện trước, còn cậu thì không giỏi việc này lắm. Lúc ngủ thì không nói, dậy rồi mà cứ bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt có chút khó chịu a.Prem nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ đến quyển sổ chứa đầy câu hỏi mà mấy nữ sinh kia cho mình, liền cầm lấy e ngại chạy sang giường của Boun soái ca. Sự xuất hiện của Prem khiến Boun có chút bất ngờ, anh liếc nhìn cậu mấy cái rồi lui vào trong chừa khoảng trống cho cậu ngồi.
"Có việc gì?" - Boun lạnh lùng hỏi, giọng nói không nghe ra được tí cảm xúc nào.
Prem há mồm, soái ca bắt chuyện với mình rồi!
"Cái đó, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." - Prem cười hề hề, lôi quyển sổ nhỏ nhét trong góc áo ra. Cậu lật trang đầu tiên bên trong có thật nhiều nét chữ khác nhau, có lẽ là do rất nhiều người viết.
"Cậu có thích nam sinh không?" - Prem nhìn chăm chăm vào quyển sổ đọc ra, không để ý đến câu hỏi của mình có bao nhiêu kì lạ. Boun nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy người trước mặt rất ngu ngốc.
"Ai bảo cậu làm việc này?" - Boun đặt điện thoại sang một bên, mắt phượng nhìn chằm chằm Prem đang rối rắm.
"Mấy bạn nữ..." - Prem mấp máy môi, vừa nói vừa nhìn xem Boun có nổi giận hay không.
"Cậu muốn nghe câu trả lời không?" - Soái ca mỉm cười, nụ cười đầu tiên Prem nhìn thấy. Quả là soái ca, cười lên thật sự rất đẹp, không khác gì mấy mỹ nam trên phim truyền hình câu hay xem.
"Muốn!" - Cậu cũng tò mò á, soái ca đối với ai cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, thật sự sẽ có thứ gì khiến anh hứng thú sao?
"Tôi thích nam sinh." - Câu trả lời được soái ca nói ra một cách rất bình tĩnh. Prem trợn mắt, soái ca vậy mà thích nam sinh á!!
Cậu...cậu tuy là mê trai thật nhưng cậu sẽ không dám nói thẳng ra như soái ca, từ trước đến giờ chỉ có gia đình cậu biết chuyện này.
"Thật, thật sự?" - Prem nhỏ giọng, mắt cậu sáng như đèn pha ô tô. Cậu xem phim a, thấy rất nhiều soái ca thích nam sinh, cậu rất muốn được như vậy.
"Ừ" - Soái ca lại trả lời rất lạnh lùng, kéo Prem xuống khỏi giường mình rồi im lặng nghịch điện thoại.
Cậu đứng ở góc giường nhìn chằm chằm soái ca, nhìn đến không chớp mắt.
"Prem, sao lại ngẩn người ra thế?" - Alex từ bên ngoài đi vào, tay phải cầm thức ăn tay trái cầm theo mấy quyển sách, nhìn thôi cũng cảm thấy rất nặng. Boun nâng mắt nhìn, chậm rãi đi đến giúp một tay, hành động bình thường nhưng vô tình lại khiến Prem nghĩ lung tung. Soái ca thích con trai? Có lẽ nào là thích Alex?
"Tớ có mua cho cậu nữa đấy." - Alex hướng cậu mỉm cười, từ trong đống thức ăn lộn xộn tìm ra món mà Prem thích nhất.
"Cái này là mấy nữ sinh gửi cho cậu đấy, Boun." - Alex sau khi đưa phần ăn cho Prem, liền xoay người mang mấy quyển sách vẫn còn cầm trên tay đưa cho Boun.
"Tôi không thích đọc sách, hai cậu thích thì cứ lấy đi." - Boun chỉ liếc mắt nhìn mấy quyển sách trên tay Alex chứ không có ý định đụng đến.
"Tớ muốn quyển màu xanh kia a, Boun cho tớ mượn được không?" - Prem nhìn nhìn quyển sách màu lam đẹp mắt trên tay Alex, cảm thấy phi thường hứng thú. Boun cũng không dài dòng trực tiếp gật đầu, mang quyển đó tặng cho cậu.
"Lúc nãy tớ thấy rất nhiều nữ sinh đứng bên ngoài, còn tưởng là tìm Boun vậy mà lúc bọn họ kéo mình lại thì hỏi Prem có ở bên trong hay không?" - Alex cười cười, nháy mắt với cậu. Prem thầm thở dài, bọn họ tìm cậu chỉ để moi thông thích về soái ca Boun thôi.
Hết chương 6.