"Hai người yêu nhau rồi đúng không?" - Alex vừa dứt lời, Prem liền hóa đá tại chỗ, còn Boun khóe mi cũng không thèm động đậy nằm yên trên giường chơi game."Cái đó...không phải đâu Alex! Sao cậu lại hỏi như vậy?" - Bị nói trúng tim đen Prem bối rối giải thích, sắc mặt đỏ lên bất thường.
"Tớ chỉ cảm thấy lạ nên hỏi vậy thôi, cậu lúng túng như thế nào gì, chột dạ?" - Alex càng hỏi, Prem càng thêm lúng túng, không biết làm cái gì chỉ có thể giương mắt yếu ớt cầu cứu soái ca.
"Ừ tôi với Prem đang yêu nhau, cậu có ý kiến gì không?" - Boun bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn mà trả lời. Alex kích động đến sắp ngã xuống giường, Prem lại lần nữa hóa đá.
"Thật thật sao?" - Môi Alex mấp máy, không tin lời Boun vừa nói, xoay người hỏi lại Prem.
"Ừm, xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn." - Prem nhỏ giọng.
"Ối trời ơi! Ối trời ơi! Chỉ có mình tui độc thân thôi hay sao? Công bằng ở đâu chứ." - Phản ứng của Alex dữ dội nhưng lại khiến Prem cảm thấy không đúng lắm, Alex biết cậu và soái ca là cái quan hệ kia lại không cảm thấy kinh tởm, chán ghét hai người giống như đồng học trước đây của cậu.
"Alex, cậu không cảm thấy tớ với Boun kì lạ sao?" - Prem hỏi, giọng nói thập phần lo sợ.
"Kì lạ cái gì? Yêu nhau không phải rất bình thường hả?" - Alex leo lên giường ngồi lại ngay ngắn, khó hiểu nhìn Prem. Trong mắt những người hiện đại, quan hệ đồng tính đã không còn kinh tởm như lúc trước, một số người đã không còn suy nghĩ tiêu cực về nó rồi. Bằng chứng là trong thời gian gần này, hàng loạt phim đam mỹ, đồng tính phát triển, hai người đồng tính yêu nhau đã có đủ can đảm nắm tay nhau đi trên đường.
"Cậu không cảm thấy chán ghét bọn tớ sao?" - Prem tròn mắt lấp lánh nhìn Alex. Thật tốt, Alex không có suy nghĩ như những người kia, Alex không thấy cậu và Boun buồn nôn.
"Ngốc quá, tớ sao lại chán ghét hai người, tớ còn phải ủng hộ hai người đó chứ." - Alex vỗ vỗn đầu Prem, lại bị ánh mắt sắc lạnh của soái ca dọa cho nhanh chóng thu tay về.
====
"Hè này hai cậu có thu xếp gì không?" - Lại qua một học kỳ nữa, thời gian trôi nhanh đến đáng sợ.
Prem ngồi trên giường thu xếp quần áo, tập trung đến mức không nghe được câu hỏi của Alex.
"Nè nè, có ai nghe tớ hỏi không vậy?" - Alex rống lên một tiếng, dọa Prem giật mình rơi đống quần áo vừa được cậu xếp gọn gàng xuống đất. Nhìn thành quả của mình tan vào mây khói, Prem buồn bã đến nằm vật ra giường.
"Không không không hè này ngoài ngủ ra thì tớ chỉ ăn thôi." - Prem buồn bực nói, hè nóng đến chết người ai ngu ngốc mà lại ra ngoài chứ.
"Không định đi đâu chơi hết sao?" - Alex lại hỏi tiếp, được nghỉ lại chỉ lăn lóc ở nhà quả thực rất chán.
"Boun?"
"Dự đi ra nước ngoài." - Soái ca trên giường khẽ lật người, trả lời câu hỏi nhàm chán của Alex.
"Sao? Ra nước ngoài?"
"Cậu qua đó thật hả?"
Prem và Alex đồng loạt rống lên, âm thanh kinh động cả căn phòng. Soái ca che tai lại, bình thản gật đầu.
"Tôi nói là dự định, hai người cần gì phản ứng mạnh như vậy." - Vừa dứt lời, soái ca liền nhìn thấy một vật thể với tốc độ ánh sáng bay qua giường mình. Prem nhào vào trong lòng ngực của anh, cực kì ủy khuất cắn một cái thực mạnh.
"Sao lại ra nước ngoài? Tớ còn muốn cùng câu đi biển chơi. Cậu thật là, tớ ghét cậu." - Nói xong lại muốn bay về giường của mình, bất quá nửa đường lại bị soái ca túm chân kéo lại. Mặc kệ Alex đang trừng mắt bên cạnh, Boun nhẹ nhàng hôn hôn bờ môi nhỏ nhắn của Prem.
"Cậu muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại." - Mỗi câu chữ đều được nói ra rất ngọt ngào, Prem mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng đẩy anh ra.
"Mẹ ơi, đuôi mắt con rồi."
Hết chương 21.