Nửa ngày bị soái ca hành hạ trôi qua, Prem cảm thấy bản thân rất thảm thương. Buổi trưa hôm nay trời không quá nắng, ông mặt trời đã bị mây đen che khuất đi rồi, không khí cũng thật sự rất thoải mái. Nhân lúc trời còn chưa mưa, Prem chạy đến cửa sổ đẩy mạnh làm nó mở tung ra, đưa mặt hứng làn gió tự nhiên mát mẻ.Gió khá mạnh nhưng lại ôn hòa, thổi vào phòng làm cho căn phòng phi thường mát mẻ. Soái ca đang ngủ trên giường, bất giác xoay người hướng về phía cửa sổ. Prem nhìn mái tóc bị gió thổi trở nên loạn của soái ca, Prem cảm thấy anh quả thật cực kì đẹp trai.
"Đi đi dừng dừng trên con đường này,
Lần theo dấu tích nay đây mai đó thời thiếu niên.Một giây ngay trước khi bước ra khỏi trạm xe, lại có chút do dự, không nhịn được cười, vậy mà đã gần với quê hương quê mùa, vẫn không thể tránh né.
Bầu trời Nagano vẫn ấm áp như cũ, gió nổi lên rồi...."
Trích-Gió Nổi Lên Rồi
Prem ngồi nhìn từng làn gió thổi qua ban công nhỏ giọng hát, âm thanh của cậu rất hay vừa ấm áp lại ngọt ngào. Prem hát đến say mê, không biết được soái ca đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh im lặng ngồi nghe cậu hát, thu mọi hành động của cậu vào trong tầm mắt.
"Đầu nấm, hát rất tốt, rất hay." - Đợi cậu ngừng hát, soái ca liền mở miệng khen ngợi, không tiếc tặng cho cậu một nụ cười.
Prem ngượng ngùng đỏ mặt, bình thường cậu rất ít hát, trước mặt người ngoài lại càng không. Vậy mà lúc nãy không chú tâm quên mất soái ca vẫn còn ở trong phòng.
"Cảm, cảm ơn." - Soái ca đi đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Không khí giữa hai người tuy im lặng nhưng không có chút ngột ngạt nào.
Thời gian lặng lẽ trôi, Prem ngẩng người nhìn bầu trời ngày càng đen, soái ca im lặng nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng hai người nói với nhau vài cậu, cứ vậy mà đi hết một buổi chiều.
"Tớ ra ngoài đón Alex, cậu có muốn đi cùng không?" - Sau khi kết thúc cuộc gọi với Alex, Prem háo hứng hẳn lên, cậu cầm ô trên tay dự định ra cổng đón Alex.
"Tôi không đi, ra ngoài cẩn thận ướt." - Soái ra phất tay, Prem liền chạy đi mất, bên ngoài trời đã đổ mưa tuy không quá lớn nhưng lực gió mạnh, thổi mưa tạt vào người cậu. Prem kéo chặt áo khoác, chậm rãi đi ra cổng trường. Alex đã đứng đó từ trước, ngay dưới mái hiên vẫy tay với cậu.
"Cậu về rồi. Ở đây Boun bắt nạt tớ quá chừng." - Prem che ô cho Alex, hai người song song nhau trở về kí túc.
"Tớ thấy Boun chỉ bắt nạt một mình cậu, chắc do cậu đáng yêu đấy."
"Đáng yêu cái khỉ gì! Cậu ấy là thấy mình dễ bắt nạt nên với vậy." - Prem chu môi, làm người hiền lành quả thật không dễ dàng gì đâu.
"Alex, cậu ăn chưa? Chúng ta lại nhà ăn mua thức ăn mang lên đi." - Vì trời mưa nên bên trong nhà ăn khá vắng vẻ, chỉ có một nhóm học sinh nhỏ giọng nói chuyện bên trong. Prem mua một ít thức ăn, có cái cậu thích, có cái Alex thích, còn một cái tùy tiện mua cho soái ca, bởi vì cậu không biết soái ca có đặc biệt thích món ăn nào hay không thôi.
"Hình như Boun không thích đồ ngọt cho lắm." - Trên đường trở về, Alex ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc, đoán chừng Boun không thích ăn đồ ngọt. Prem nhìn bánh mì tươi vị sữa bò trên tay mình, cảm thấy hơi phân vân không biết có nên đưa cho anh hay không.
"Vậy, tớ đi mua cái khác cho cậu ấy." - Prem định chạy đi, nhưng Alex đã nhanh tay kéo cậu lại.
"Mình chỉ đoán thôi mà."
"Lỡ đâu..."
Prem phân vân cho đến tận phòng.
"Boun, cái này cho cậu." - Prem rụt rè nhét gói bánh vào tay anh. Boun nhìn gói bánh, rồi lại ngước nhìn cậu.
"Mặc dù tôi không thích đồ ngọt, nhưng cậu mua tôi miễn cưỡng ăn vậy."
Hết chương 10.