Thời gian trôi thật nhanh cũng thật vô tình, sau đợt tuyển chọn vào câu lạc bộ thành công bọn họ chính thức bước vào chuỗi ngày học tập, Prem còn chưa kịp cảm thán thời gian trôi nhanh thì kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến. Thi môn chính, thi tiếng anh, vân vân mây mây, điểm số của cậu, Boun và Alex cũng rất tốt, đặc biệt là soái ca, học lực đứng top.Lại trôi qua một ít thời gian nữa, thoáng chốc kỳ nghỉ đông đã đến rồi. Prem vui vẻ thu xếp đồ đạc trở về nhà hưởng một kỳ nghỉ đông mà cậu luôn mong chờ.
"A chắc tớ nhớ các cậu chết mất." - Sau khi dọn xong đồ đạc Prem lại cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu phải xa soái ca và Alex một thời gian rồi.
"Trong kỳ nghỉ cậu có sắp xếp gì không?" - Boun ngồi trên giường, nhìn một đống hành lý của Prem cảm thấy có chút buồn cười, kỳ nghỉ không quá dài, sau tết đã phải trở lại trường, Prem dọn hành lý giống như một đi không trở lại vậy.
"Tớ sao? Sẽ ăn lăn nằm nương nhờ vào ba mẹ." - Prem nghĩ nghĩ, thật ra cậu không phải người dự tính hết mọi chuyện trong tương lai, cậu chỉ muốn yên ổn vui vẻ sống hết một ngày.
Boun lại không phải người như vậy, anh luôn sắp xếp trước mọi việc và mọi thứ đều phải được sắp xếp một cách chu toàn, thoải mái nhất.
"Tôi đến nhà cậu chơi, được không?"
Đột nhiên được soái ca hỏi như vậy, Prem cảm giác thật vinh hạnh. Cũng phải thôi, ai mang được một chàng trai đẹp về nhà mà không vinh hạnh chứ.
"Cậu thật sự muốn đến, không ngại sao?" - Prem mắt sáng bừng lên, trong đầu đã liên tưởng đến việc cùng soái ca trở về nhà, đi khoe khoang với hàng xóm là bản thân cậu có một người bạn cực kỳ soái.
"Ngại hay không là ở cậu chứ, cậu cho phép tôi sẽ đến." - Soái ca đổi tư thế ngồi, liếc nhìn ánh mắt sáng bừng của Prem.
"Được, được, được, tớ lập tức gọi báo cho mẹ." - Prem hăng hái lấy điện thoại, chạy ra ban công báo tin mừng với phụ huynh, Boun lại có cảm giác cậu là đang mang bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Bạn trai? Boun ngẫm nghĩ, phải nhanh chóng làm xong kế hoạch.
"A mẹ tớ cho phép rồi đấy. Mà cậu không cần trở về nhà sao? Ba mẹ cậu không nói gì à?" - Prem rất tò mò và cậu cũng muốn được Boun giải đáp hết những thắc mắc đó, cho nên cậu quyết định trực tiếp bò lên giường soái ca.
"Ba mẹ tôi ở nước ngoài, có thể sẽ về muộn ở nhà một mình không vui nên đến nhà cậu." - Boun trả lời tất cả những câu hỏi của cậu chỉ trong một câu ngắn ngủi, Prem cảm thán ngã lăn ra giường, đúng là soái ca vừa đẹp vừa giàu.
"Trở vể giường của cậu nằm." - Boun túm lấy chân nhỏ của cậu kéo lên, Prem la oai oái mặt dày bám lấy thành giường, sống chết không chịu rời đi.
"Boun, cậu có thấy, tớ giống như dắt cậu về ra mắt bố mẹ không?" - Nghe xong, Boun sửng sốt một hồi, anh không ngờ đến Prem cũng có suy nghĩ giống anh về việc này.
"Nếu như cậu là bạn trai tớ, tớ sẽ vinh hạnh mà đi khoe khoang khắp nơi, bất quá chỉ là nếu như." - Prem vừa nói vừa cười, không để ý biểu tình kì lạ trên mặt soái ca.
"Cậu thích người thế nào?" - Boun hỏi.
"Tớ á, tớ thích những cô gái thấp thấp, trắng trắng, tóc ngắn ngắn, tóm lại là một cô gái dễ thương khả ái đó." - Prem rất thoải mái trả lời câu hỏi của soái ca.
"Cậu không thích con trai? Vậy tại sao lại nói sẽ đi khoe khoang khắp nơi nếu tôi là bạn trai cậu?" - Sau khi nghe xong mẫu bạn gái lí tưởng của Prem, Boun hình như có chút bực bội không vui.
"Con trai sao? Tớ không có nghĩ đến việc đó. Hồi cấp 3 tớ có một người bạn là đồng tính nhìn thấy cậu ấy cho một người bạn trai đẹp trai săn sóc tỉ mỉ tớ cảm thấy có chút ghen tị, tớ cũng muốn được như vậy a. Nhưng mà tớ lại thích con gái hơn, nếu như cậu muốn săn sóc tớ, tớ cũng đón nhận á." - Prem xoay người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Boun.
"Cậu muốn thật không?"
Hết chương 14.