Sáng hôm sau, anh trai Boun và Boun thu xếp hành lý, dự định sau khi thăm ông nội vài ngày sẽ rời đi luôn."Em có bạn gái rồi?" - Trong lúc lái xe, Maric thấy em trai cứ nhìn vào điện thoại mỉm cười liền đoán được nguyên do.
"Là bạn trai." - Boun ngẩng mặt lên bình thản trả lời. Đáy mắt Maric lóe lên một chút kinh ngạc nhưng y lại nhanh chóng che đậy nó.
Anh sống ở nước ngoài khá lâu cho nên đã quen với loại quan hệ này.
"Không sợ ông già đuổi em ra khỏi nhà sao?"
"Ông ta rảnh rỗi đâu mà quản." - Boun mỉm cười, giọng nói lộ ra vài phần khinh bỉ. Anh không phải nói đùa, ông già kia phải dành thời gian cho một đám tình nhân bên ngoài.
"Khi nào có thời gian mang cậu ấy cho anh xem một chút."
Boun bình thản gật đầu, điều này đã nằm trong dự định của anh, một thời gian nữa anh sẽ mang Prem giới thiệu với anh trai và ông nội.
Phân cách.
Ở nhà ông nội vài ngày, Boun liền thu xếp hành lý trở về trường, một thời gian không gặp, anh thật nhớ Prem. Vừa xuống trạm xe, anh đứng ở một bên đường chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn của Prem. Tiết trời vẫn còn khá lạnh, dòng người đông đúc chen chúc vào rời khỏi trạm xe.
Nửa giờ sau, bóng dáng mà Boun chờ đợi cũng xuất hiện. Prem mặc trên người áo len màu đỏ bên trong là sơ mi trắng, bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu nổi bật trong dòng người.
"Boun." - Nhìn thấy soái ca, Prem liền điên cuồng vẫy tay vui vẻ chạy nhanh lại gần anh. Cậu chen lấn trong đám người, chạy đến ôm chặt lấy Boun. Hai thiếu niên ôm nhau giữa chạm xe, thu hút không ít ánh mắt của người ngoài.
"Nhớ tớ không?" - Prem nhìn nhìn khuôn mặt soái ca, thoải nỗi mong nhớ mấy tuần qua.
"Rất nhớ." - Boun dịu dàng trả lời, nắm lấy bàn tay Prem rời khỏi trạm xe.
Hai người sóng vai nhau trên đường, nơi này cũng tính là quen thuộc cho nên cũng không còn gì thú vị. Prem kéo Boun vào cửa hàng Mc mua một ít đồ rồi trở ra ngoài.
Hai người trở về ký túc xá, hiện tại còn đang trong kì nghỉ nên khá vắng vẻ, chỉ có vài sinh viên chán cuộc sống ở nhà nên trốn về trước để rong chơi. Alex lại không phải loại người thích rong chơi nhưng y chán ở nhà cho nên đã đến trước hai ngày.
"Ô, trùng hợp quá ha." - Prem vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Alex nằm lăn lóc bên trong. Phòng ốc gọn gàng ngăn nắp bị y bới tung lên.
"Alex a lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu quá chừng." - Prem nhào đến vui vẻ ôm lấy Alex, hai người chào hỏi thương nhớ một lúc lâu quên mất Boun cũng đang có mặt.
"Thân thiết quá nhỉ?" - Soái ca nhăn mặt đi vào, lúc đi ngang còn hung hăng vò tung mái tóc của Prem.
Trước mặt Alex bọn họ làm sao dám bộc lộ nhiều, cho nên cách phát tiết của soái ca chỉ có thể là vò tóc của Prem.
"Chào Boun, lâu rồi không gặp." - Alex nhìn cảnh này thành quen, không chút phản ứng vẫy tay chào đón Boun.
Sai kỳ nghỉ dài, bọn họ lại bắt đầu một học kì mới. Alex không khỏi cảm thấy lạ khi Prem và Boun thân thiết nhau quá mức bình thường. Cho nên hôm nay y quyết định điều tra cho rõ ràng một việc.
Kết thúc hai tiết học, Alex lập tức chạy đến câu lạc bộ xin phép cho y và hai người kia, rồi chạy đến phòng học của Boun và Prem lôi kéo hai người trở về phòng.
"Tớ có chuyện muốn hỏi, lần này là nghiêm túc." - Alex ngồi trên giường của mình, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Prem và Boun. Nghe thấy Alex nói chuyện nghiêm túc, Prem liền ngoan ngoãn cất điện thoại sang một bên, sắc mặt cũng nghiêm trọng nhìn Alex.
"Hai cậu yêu nhau rồi đúng không?"
Hết Chương 20.