Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời cuối cùng cũng đã chui ra khỏi những đám mây mù, đầu trời phá lệ trong xanh nhưng cũng lạnh lẽo. Boun và Prem hai người đều trùm kín người, kéo tay nhau nhanh chóng đi đến trạm xe. "Alex, hẹn gặp lại." - Sau khi tạm biệt Alex, hai người cũng lên xe rời đi.Sáu tiếng, quả thật không ngắn. Prem ngồi bên cạnh soái ca, tìm hiểu được không ít thông tin về anh mà từ trước đến giờ cậu chưa từng biết.
Nghe soái ca kể về cuộc sống trước kia của mình, Prem đưa ra kết luận, soái ca chính là con trai của một gia đình giàu có và có truyền thống kinh doanh lâu đời. Soái ca là con trai thứ hai trong nhà, trước soái ca có một người anh trai lớn, hơn soái ca năm tuổi. Qua lời kể Prem cảm thấy anh trai của soái ca thật sự rất kiệt xuất.
Anh trai kiệt xuất, cha mẹ cũng kiệt xuất hết, Prem nghĩ gia đình của soái ca sẽ là một hình mẫu lí tưởng nhưng cậu không ngờ đến, gia đình của soái ca khá cẩu huyết. Cha và mẹ của anh quan hệ không tốt, luôn luôn ở bên ngoài, từ nhỏ soái ca và anh trai là do ông của họ nuôi dưỡng mà lớn lên. Tình cảm gia đình khá nhợt nhạt, ngoại trừ ông nội và anh trai, thì không có một ai khiến soái ca bận tâm đến.
"Thật không ngờ gia đình cậu lại cẩu huyết như vậy, thực giống phim truyền hình a." - Prem nhịn không được mà cảm thán một câu. Boun ngồi cạnh khẽ mỉm cười, không có phản ứng gì lớn. Prem nghi vấn, một là soái ca chán ghét gia đình của mình đến mức không muốn phản ứng, hai là soái ca bận mân mê tay của cậu nên lười phản ứng.
"Cậu kể xem, gia đình của cậu thế nào?" - Nói xong một câu, soái ca liền hôn nhẹ lên bàn tay mịn màng của cậu.
"Gia đình tớ khác cậu nhiều, ba mẹ tớ không phải kinh doanh gì cả, ba tớ là giáo viên mẹ tớ chỉ đơn thuần là nội trợ trong nhà, tớ có một chị gái lớn hơn tớ bốn tuổi. Ba tớ là giáo viên nên tính cách có chút nghiêm túc còn mẹ và chị gái lại thoải mái hơn ông nhiều. Mặc dù họ biết tớ thích nam sinh, họ vẫn không chán ghét tớ." - Prem vừa nói vừa mỉm cười, cậu cảm thấy gia đình là nơi ấm áp nhất đối với cậu.
"Không phải cậu nói với tôi cậu thích nữ sinh khả ái hay sao?" - Soái ca hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, Prem che mặt, cậu vừa phát hiện ra được soái ca bị nghiện hôn cậu, mỗi lúc rảnh rỗi hay là lúc cậu cười anh đều sẽ hôn cậu, làm cậu ngượng đến lóng nga lóng ngóng. "Tớ chỉ lừa cậu thôi, cậu tin thật hả? Haha ngốc quá đi mất." - Prem cười lớn, tí nữa là đánh thức những người ngồi cạnh cậu.
------
Nhà Prem ở ngoại thành, đường vào khá nhỏ cho nên hai người phải đi bộ vào trong. Quãng đường không dài, Prem đều đã đi đến quen thuộc, suốt thời gian đó cậu kể lại hay chỉ cho soái ca những nơi cậu từng chơi đùa, nhà những người quen thuộc của cậu. "Đến nhà tớ rồi." - Prem hăng hái nắm tay Boun chạy vào nhà gỗ, ngồi nhà nhỏ nằm giữa một khu vườn, đẹp giống như trong cổ tích.
"Ba mẹ, chị ơi, con về rồi này còn mang theo cả bạn là con trai của con nữa." - Prem hét lớn, mở tung cửa chạy vào trong. Ba mẹ vừa nhìn thấy cậu liền kinh ngạc, sau đó chạy đến ôm lấy cậu, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh cậu còn có một người khác.
"Chào hai bác." - Boun tươi cười, tự nhiên bước lại gần Prem.Sau câu chào hỏi, ba mẹ Prem mới phát hiện ra cậu có mang theo một người về cùng. Ban đầu còn hơi ái ngại nhưng ngây lập tức đã niềm nở chào đón anh. "Cháu với Prem là bạn bè sao? Quen biết lâu chưa?" - Mẹ Yut kéo Boun lại ghế ngồi, rót nước cho anh rồi vui vẻ hỏi chuyện.
"Chắc...là bạn ạ." - Soái ca không định trả lời như vậy nhưng Prem cứ liền tục lắc đầu nên thôi. "Thế à, dì còn tưởng, hôm trước Prem nó gọi về thấy giọng vui vẻ hẳn ra, dì còn tưởng nó đã có bạn trai rồi." - Mẹ Yut tiếc nuối nhìn gương mặt đẹp trai của Boun, bà cảm thấy nếu như Boun là bạn trai của Prem thì tự hạo biết bao nhiêu.
"Mẹ à, còn với cậu ấy là quan hệ bình thường thôi nha! Không phải như mẹ nghĩ đâu đó."