Chương 34

151 11 0
                                    

"Tại sao không nhất thiết? Tôi không ở lại thì ai chăm sóc cậu." - Tuy rằng luôn đùa giỡn nhưng Boun rất biết chừng mực, Prem tránh né một hồi anh liền thu lại móng vuốt dự định vào một dịp khác sẽ sờ cho đã.

"Tớ có thể tự chăm sóc mình mà." - Prem nằm trên ghế dẫu môi, không hài lòng với suy nghĩ không có cha mẹ hay Boun cậu sẽ không làm được gì của mọi người.

"Thật sao?" - Boun phối hợp với cậu, giả vờ ngạc nhiên để làm hài lòng Prem kiêu ngạo kia.

"Tất nhiên!" - Mặc dù nghe ra được mùi giả vờ trong giọng nói của Boun nhưng Prem vẫn quyết định không để ý đến.

"Hai đưa về rồi à?" - Cha Yut vừa từ bên ngoài trở về, có lẽ là đi đánh mạc chược cùng mấy bác nhà hàng sớm.

"Chào bác"

"Chào cha~"

Prem và Boun đều đồng loạt chào hỏi, đối với cha Yut hai người họ luôn tồn tại một cảm giác nghiêm túc lạ thường.

"Tiểu Prem con và Boun là quan hệ gì?" - Cha Yut ngồi xuống ghế, ánh mắt đặt trên người Prem. Cậu bị ông hỏi đến hơi ngớ ra, chẳng lẽ cha cậu đã phát hiện ra việc gì đó rồi.

"Có gì đâu cha, bọn con là bạn bè thân thiện thôi à!" - Prem ở trên ghế bò dậy, trong giọng nói của cậu lộ ra mười phần chột dạ.

"Boun?" - Biết rõ Prem sẽ không ngoan ngoãn mà thành thật khai báo, cha Yut xoay người chuyển câu hỏi sang người đáng tin hơn.

"Cháu và Prem đang yêu nhau." - Quả nhiên Boun vẫn rất thành thật, anh không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Prem đang nhìn mình mạnh dạn nói ra sự thật.

Cha Yut ban đầu chỉ ngạc nhiên xong sau đó đó cũng không có phản ứng gì lớn. Hướng tính của Prem đã sớm được cậu nói ra và khi Prem lần đầu đưa Boun về nhà chơi ông đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Nhưng Prem vẫn chưa muốn nói nên ông cũng không nói gì, im lặng quan sát hai người cho đến hôm nay.

"Hai đứa cũng lớn rồi, sau này tự chăm sóc cho nhau." - Cha Yut cười nói, ngồi thêm một lúc ông xoay người bước vào thư phòng nhỏ.

Phòng khách chỉ còn lại hai người Prem và Boun.

"Cậu sao lại nói ra!!! Tớ còn muốn cho họ kinh hỉ một trận đấy." - Prem tức giận đến hai má đỏ hồng, cậu ở trên so pha lấy đà nhào vào lòng ngực soái ca thô bạo đánh đập.

"Cha cậu biết rồi, giấu cũng đâu có được." - Boun ngã người tựa lên ghế, mặc kệ bàn tay đang đập vào người mình Boun cưng chiều nói.

"Tại cậu tại cậu tại cậu hết!" - Prem càng nghĩ càng tức đến nằm lăn trên người soái ca.

Cùng lúc mẹ cậu từ phòng bếp đi ra gọi hai người vào trong ăn, gặp một màng như vậy bà liền hiểu rõ vấn đề.

Khóe miệng không nhịn được cong lên, bà hăng hái nắm tay hai người kéo vào bếp.

Prem thở dài một hơi, che đậy cái con khỉ khô gì nữa, cha cũng biết mẹ cũng biết bà chị hai kia còn lại người biết đầu tiên thì còn cái gì thú vị.

Prem than thở trong lòng, mặt mày u ám liếc nhìn soái ca đang vui vẻ nói chuyện với mẹ mình.

Dù sao cũng không thể trách anh, là cậu vô tình để lộ mà, tuy nói vậy nhưng Prem vẫn một mực ném lỗi lầm sang người soái ca, kiên quyết nhận định Boun là người để lộ chuyện này ra ngoài và anh phải chịu trách nhiệm.

"Sao còn không mau ăn cơm? Con ngẩng người ra làm gì?" - Mẹ Yaya gặp thức ăn vào chén cậu, tiện tay nhéo khuôn mặt mềm mại đáng yêu.

Boun nhìn bọn họ hơi cong môi cười, đến hết ngày hôm nay ngôi nhà này sẽ là không gian riêng của anh và Prem.

Hết Chương 34.

( BounPrem Ver ) Vô Cớ Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ