"Khát nước không?" - Vừa vào đến nhà Prem liền cảm thấy thoải mái hơn, tuy ở công viên rất mát mẻ nhưng so với ngôi nhà thân yêu cậu lại thấy kém một chút."Boun, lấy giúp tớ nha~" - Prem nằm trên ghế đưa chân, đạp đạp vào người Boun bảo anh mau lấy nước giúp cậu.
Nằm một lúc Prem liền cảm thấy nhàm chán, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Boun ngồi ngay bên cạnh cậu, im lặng không lên tiếng, dịu dàng ngắm nhìn Prem ngủ say.
Gần một canh giờ trôi qua, Prem cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu đưa tay dụi dụi khóe mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh soái ca nào đó.
Mất tiêu, cả nhà đều trống trải im lặng, một cọng tóc của soái ca cũng không tìm thấy.
"Mơ hả ta? Boun, cậu chạy đâu rồi?" - Tìm khồng thấy Boun, Prem tỉnh táo hơn nhiều, cậu nhảy xuống khỏi so pha lượn một vòng quanh nhà tìm kiếm.
Không thấy? Chẳng lẽ trốn nhà ra đi? Hay trở về nhà của anh rồi? Prem ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy không hợp lý, Boun rời đi chắc chắn sẽ báo trước với cậu.
"Đang tìm gì đó?" - Còn đang thẫn thờ suy nghĩ nơi Boun có thể trốn mình thì giọng nói của anh đã vang lên từ phía sau, dọa cậu sợ đến muốn ngất xỉu.
"Cậu chạy đi đâu thế? Tớ tìm cả buổi cũng không nhìn thấy." - Bất mãn hừ một tiếng, Prem đưa tay vuốt ngực nơi có trái tim đang không ngừng đập loạn vì hoảng sợ, chân không tự chủ lùi về phía sau hai bước.
"Hôn một cái." - Lại thêm một bất ngờ ập đến, Prem kinh hoàng nhìn soái ca đang chu miệng đứng trước mặt mình, cả người ngơ ngẩn không biết làm sao.
"Khụ khụ trả lời câu hỏi của tớ." - Không nhịn được ho khan hai tiếng, Prem cố gắng xua tan không khí ngột ngạt đang bao trùm khu vực này.
"Trả lời xong cậu có hôn tôi không?" - Soái ca cười tươi bước lại gần Prem, cúi đầu áp sát mặt mình gần mặt cậu.
"Không...không..." - Biết mình có nói thế nào cũng không lại soái ca cho nên Thi thoảng quyết định hành động, cậu giơ chân một lần nữa đạp ngã soái ca xuống sàn nhà.
Sàn gỗ cho nên khi ngã sẽ không êm ái như thảm cỏ ở công viên, Boun 'A' lên một tiếng, nằm vặt trên sàn nhà. Prem biết mừng lỡ chân, nhanh chóng chạy đến, từ đầu đến chân kiểm tra một vòng xem soái ca có bị thương hay không.
"Á cậu làm gì đó!" - Boun đang im lặng giả chết trên sàn nhà đột nhiên chuyển động, hai tay ôm lấy Prem đè cậu xuống nền nhà.
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách càng lúc càng gần. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc phải hôn soái ca, hai tay Prem ôm lấy tấm lưng rộng của Boun, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của anh.
"Hôn xong rồi, cậu nói xem lúc nãy cậu bỏ đi đâu thế?" - Prem trên sàn bò dậy, đưa tay lau khóe miệng còn dính nước bọt của soái ca. Boun thấy cậu lau lại chòm đến hôn thêm một cái, Prem lại lau anh lại hôn, cứ thế dằn co một buổi.
"Anh trai gọi hỏi hè có sang chỗ của anh ấy không."
"Ả? Thế cậu có đi không?"
"Đi, nhưng phải mang cậu theo." - Boun cười cười, kéo Prem đứng dậy.
"Tớ không đi, cậu về thăm anh trai đi, tớ ở một mình rất tốt." - Prem nhăn mặt, lôi cậu theo làm gì, anh em họ lâu rồi không gặp nhau phải để cho họ có thời gian riêng chứ.
"Rất tốt? Cậu biết nấu ăn không?" - Boun biết rõ tất cả điểm yếu của Prem và những gì cậu không làm được, nếu để Prem ở một mình nói không chừng cậu sẽ bị bức chết sau một ngày.
"Biết...tất nhiên là biết rồi." - Đến chết vẫn cứng miệng, Prem không bao giờ thừa nhận nhược điểm không thể ở một mình của cậu.
"Vậy hôm nay cậu vào bếp nhé?" - Boun nắm rõ tất cả nhược điểm của Prem nhưng vẫn giả ngu trêu chọc cậu, dù sao cả ngày đều bình lặng trôi qua có chút nhàm chán.
"Ai sợ ai! Hứ!" - Prem hếch mặt sang một bên, hùng hổ đi vào bếp, hoàn toàn quên mất ý định đuổi cổ Boun về thăm nhà.
"Anh hai, ngày mai em mang cậu ấy về cùng, anh chờ một ngày đi." - Sau khi Prem đi vào bếp, Boun nhanh chóng liên lạc với anh trai mình, đầu dây bên kia chỉ 'ừ' một tiếng rồi trực tiếp cúp máy.
Hết chương 36.