"Cậu muốn thật không?" - Soái ca bình tĩnh hỏi, Prem kinh ngạc, thật không ngờ soái ca lại hỏi mình như vậy."Muốn...!!!" - Chần chừ chần chừ Prem vẫn kiên quyết nói ra, cậu thích soái ca thật mà.
"Được, tôi cũng muốn." - Boun bình thản nói, vươn tay ôm lấy Prem còn đang kinh ngạc ngồi thừ người ra.
"Tôi vốn dĩ thích cậu từ lâu rồi, cậu đáng yêu chết được."
Prem bị soái ca ôm trong lòng ngực, lại còn được soái ca nói lời thâm tình, khiến cả mặt cậu đỏ bừng lên.
"Cậu, cậu cậu nói dối, rõ ràng cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ, đáp ứng lời tớ nói cũng là muốn trêu tớ." - Prem dứt khoát chui ra khỏi lòng ngực của soái ca, hung hăng chỉ trích và không tin tưởng lời nói của soái ca. Cậu thích soái ca là thật nhưng không muốn soái ca lấy chuyện này ra đùa giỡn cậu.
"Sao lại nghĩ tôi nói dối, tôi trêu cậu là vì tôi thích cậu." - Boun xoay người, một lần nữa mang Prem kéo lại cạnh mình.
"Cậu rất dịu dàng với Alex còn đối xử với tớ lại rất lạnh lùng." - Ấm ức, mỗi lần nhớ đến thái độ của Boun đối với mình Prem cảm thấy cực kỳ ấm ức.
"Tôi thích cậu cho nên muốn đối xử đặc biệt với cậu." - Vẫn là câu nói này, soái ca cứ lập đi lâp lại càng khiến Prem không tin tưởng anh.
"Cậu nói cậu thích tớ lâu rồi, là thích từ lúc nào?" - Prem tò mò, di chuyển lại gần soái ca.
"Lúc cậu bị ngã ở câu thang."
"Không, không phải chứ, lúc đó chúng ta chỉ gặp nhau lần đầu tiên." - Prem kinh ngạc nhìn soái ca, cậu đẹp trai đến mức soái ca vừa gặp đã thích luôn hả?
"Cậu gặp tôi lần đầu nhưng đó là lần thứ hai tôi gặp cậu rồi." - Boun bình thản nói, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Lần thứ hai?"
"Đúng vậy, lần đầu tôi gặp cậu cách đây đã hai năm rồi. Hôm đó trời mưa rất lớn, tôi đứng trú mưa ở trạm xe vô tình nhìn thấy cậu, tôi đoán lúc đó cậu vừa tan học và đang trên đường trở về nhà, cậu che ô màu đỏ đẹp mắt chậm rãi đi dưới làn mưa, hình ảnh rất đặc biệt khiến tôi bị thu hút." - Boun vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện của hai năm trước bất giác cười lên, hình ảnh Prem năm đó thật sự rất đẹp, đơn thuần mà xinh xắn.
"Tớ nhớ rồi, không ngờ cậu thích tớ từ lúc đó." - Prem cười hì hì, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Boun. Hiện tại, cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cậu muốn nắm tay Boun chạy khắp nơi khoe khoang là bản thân đã có người yêu rồi, mà người yêu của cậu lại là nam nhân đẹp trai nhất nữa.
"Vậy tại sao lần đầu tiên chào cậu cậu lại lạnh nhạt như vậy?" - Nói thế nào cuối cùng Prem vẫn không quên được đoạn thời gian bị soái ca lạnh nhạt ngó lơ.
"Tôi sợ cậu phát hiện tôi thích cậu, sợ cậu sẽ tránh né tôi."
Prem không dám tin soái ca cũng có nhiều thứ để lo sợ như vậy.
"Không phải cậu rất tự nhiên nói với tớ là cậu thích nam sinh hay sao?" - Nhớ đến lần đó, Prem thực sự kinh ngạc, cậu còn tưởng là soái ca lừa cậu, không muốn trả lời những câu hỏi khác vì sợ phiền.
"Tôi muốn thăm dò cậu thôi, nếu như cậu tránh tôi ghét tôi, tôi sẽ nói lúc đó là tôi gạt cậu."
Dù Prem có nghĩ thế nào, cũng không ngờ được ngay từ đầu bản thân đã rơi vào trong lòng bàn tay của Boun.
"Mưu kế, cậu rõ ràng đã có mưa kế từ trước rồi." - Prem từ trên giường chạy vụt ra xa, tay chân run rẩy chỉ vào người đang ngồi cười đến nở hoa trên giường. Sai rồi, sai rồi, tất cả suy nghĩ ban đầu của cậu về soái ca đều sai bét, soái ca không đơn thuần, anh chính là một tên phúc hắc.
"Tôi tốt bụng nói cho cậu biết, xin về nhà cùng cậu cũng là một trong những kế hoạch mà tôi đã lập ra sẵn."
Hết chương 15.