Chương 13: Giúp đỡ nhau

222 25 0
                                    


Sau khi trốn ra ngoài, Prem phát hiện không phải chỉ có một mình phòng cậu là có suy nghĩ bất chính này, mà còn có sinh viên của mấy phòng khác. Cùng một trường cho nên họ nhanh chóng làm quen với nhau, kéo nhau ngồi cùng một bàn, bắt đầu ăn bánh uống bia.

Prem tửu lượng kém cho nên được miễn cưỡng không cần uống, còn Boun, Alex và vài người nữa uống đến say mèm, cả người đều nồng nặc mùi rượu.

"Mấy cậu ngưng đi, đừng uống nữa." - Prem ngăn người đang có ý định rót rượu lại nhưng họ làm sao có thể đồng ý chứ.

"Đầu nấm, ngồi yên ăn đi." - Soái ca kéo cậu ngồi xuống, nửa say nửa tỉnh gắp thức ăn vào chén cậu. Prem liếc nhìn soái ca đang mơ màng, rồi liếc nhìn Alex đã gục hẳn xuống bàn cảm thấy thực sự bối rối, không biết một tí phải mang họ về như thế nào.

"Prem, uống một ly đi." - Jack phòng bên cạnh đưa cho cậu một ly rượu, Prem chần chừ cậu không biết uống a.

"Đầu nấm uống không được." - Soái ca nâng mắt nhìn Jack rồi giật lấy ly rượu trên tay y uống cạn. Prem cảm kích đến chảy nước mắt, âm thầm tán thưởng soái ca.

Prem ngồi đơ nhìn mọi người thay nhau uống rượu, hết ly này đến ly khác, bọn họ càng uống càng hăng hoàn toàn quên luôn thời gian trở về.

"Boun, giờ này kí túc xá đóng cửa rồi đó." - Prem chọt chọt người ngồi bên cạnh mình, soái ca nâng mắt lim dim nhìn cậu, anh đã say đến quên trời đất rồi.

"Chúng ta về đi ha." - Cậu túm tay soái ca, dùng lực kéo anh đứng dậy. Alex ngồi bên cạnh cũng bò dậy theo, Prem tự mình thanh toán tiền, sau đó cố gắng đỡ hai người đàn xiêu vẹo trở về kí túc xá.

Bây giờ bọn họ đi còn đi không nổi, muốn treo qua cái tường cao kia làm sao có khả năng. Prem than thở, dùng chân đá nhẹ vào người Alex.

"Alex, làm sao vào đây?"

Alex giống như không có nghe thấy câu hỏi của cậu, im lặng nhắm mắt ngủ.

Prem nhìn hai người, lại nhìn hàng rào cao vút, quyết định ngồi xuống cạnh họ, tối nay sẽ lạnh đến đóng băng cho mà xem.

"Đầu nấm, đầu nấm." - Ngồi một lúc, Prem sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe thấy âm thanh quen tai của soái ca, mơ màng mở mắt.

"Có...ư..." - Cậu định hỏi soái ca gọi cậu dậy làm gì nhưng chưa kịp hết câu, bờ môi đã bị soái ca chiếm lấy. Prem kinh hoàng trợn mắt, sợ hãi đến không phản ứng gì.

"Cậu...cậu làm gì đấy?" - Đợi khi soái ca buông cậu ra, Prem run rẩy hỏi.

"Tôi thấy môi cậu bị lạnh đến trắng cả lên, nên tôi chỉ giúp đỡ thôi." - Soái ca bình thản trả lời, còn nhìn cậu cười thực nham hiểm. Prem liếm liếm bờ môi còn lưu lại hương vị của soái ca, ngượng ngùng.

"Cảm, cảm ơn cậu." - Prem ngây thơ cho rằng lời soái ca nói là thật, cho nên cậu thành thật cảm ơn soái ca.

"Về thôi." - Soái ca lại cười, nụ cười không có nham hiểm như lúc nãy.

"Sau này có lạnh cứ nói với tôi, tôi giúp cậu."

Prem ngoan ngoãn gật đầu, chậm chạp đi theo phía sau lưng anh, thỉnh thoảng cậu còn liếc mắt nhìn Alex đang bị soái ca lôi như bao tải trên đường.

"Cậu nhẹ tay chút, đau Alex thì sao?" - Prem chạy đến đỡ một bên tay của Alex, chiều cao của hai người hơi chênh lệch cho nên dáng đi của Alex càng thêm xiêu vẹo.

....

Ba người bọn họ tìm một nơi ngủ cho qua buổi tối, buổi sáng biến hoá thành một học sinh ngoan trở về trường, Prem vẫn cảm thấy rất chột dạ khi chạm phải ánh mắt của giáo viên.

"Đến câu lạc bộ thôi." - Hết giờ học, Prem hăng hái túm tay kéo soái ca đến câu lạc bộ. Hình như cũng có mấy nữ sinh biết được soái ca có đến câu lạc bộ này, nên số lượng thành viên đăng kí có hơi vượt quá chỉ tiêu. Cho nên, chủ tịch câu lạc bộ của cậu tổ chức một cuộc thi nhỏ, chủ yếu là để tuyển chọn thành viên vào.

Prem lo lắng phi thường lo lắng, không phải câu lo mình bị loại mà là cậu lo cho soái ca. Lần trước soái ca có nói với cậu, là anh không biết bơi.

Hết chương 13.

( BounPrem Ver ) Vô Cớ Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ