Boun và Prem lại cùng nhau đến trạm xe để về nhà, khác với lần trước, hè nóng oi bức nên họ chỉ mặc quần áo mỏng manh."Khi nào đi?" - Boun nắm tay Prem lên tàu, để cậu ngồi cạnh cửa sổ.
"Về nhà còn phải xin phép cha mẹ nữa, tớ chưa được đi chơi xa với bạn bao giờ." - Prem ngẫm nghĩ, lo sợ mẹ cậu không đồng ý.
"Đã thông báo với hai bác là tớ đến chưa?" - Boun lấy trong túi ra một chai nước, ngửa đầu uống một hớp cảm giác oi bức nóng nực liền được giảm đi. Anh ghét chết cái thời tiết này, nóng nực khiến cả người trở nên bực bội.
"Tớ vừa gọi báo, cha mẹ không có ở nhà chắc ở bên ngoài có việc, cơ mà chị gái đã đồng ý rồi." - Prem nới lỏng cổ áo, ánh mắt nhìn cảnh vật đang lướt nhanh trên đường.
"Cậu muốn đi chỗ nào tắm biển?" - Prem phát hiện, sau khi hai người vượt qua mức bạn bè thì soái ca trở nên hơi lạ, anh nói rất nhiều luôn luôn là người chủ động bắt chuyện với cậu. Tuy sự thay đổi này theo chiều hướng tốt nhưng cậu lại cảm thấy không quen lắm.
"Thành phố tớ sống có một bãi biển rất được, không quá đông người." - Bởi vì sợ cha mẹ không cho đi quá xa, Prem quyết định đi đến bãi biển quen thuộc nhất với cậu.
"Vậy à. Tôi gọi thêm bạn đến? Được không?" - Boun cúi đầu, thì thầm bên tai cậu. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến Prem cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Cậu xoay người, đẩy khuôn mặt của soái ca ra xa, hừ hừ hai tiếng.
"Bạn của cậu hả? Thân lắm không? Nam hay nữ? Bao nhiêu người?" - Nhắc đến bạn của soái ca, Prem tò mò, người lạnh nhạt như soái ca cũng sẽ kết bạn sao?
"Bạn của tôi quen biết từ sơ trung, tất cả có ba người đều là nam." - Boun thuần thục trả lời tất cả câu hỏi của Prem sau đó lại chạm vào ánh mắt buồn bã của cậu, hơi giật mình, Boun ngẫm lại, cẩn thận xem xét lời nói của mình có gì sai hay không.
"Cậu có nhiều bạn nhỉ? Ngoại trừ hai người bạn đã đến nước ngoài ra tớ chẳng quen thân với ai cả. Cậu biết tại sao không? Bởi vì họ biết tính hướng của tớ, họ cảm thấy tớ buồn nôn cho nên không kết bạn với tớ. Suốt từ sơ trung đến cao trung, tớ cũng không quen biết nhiều người."
"Không cần buồn, có tôi ở bên cạnh rồi, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Là đám người kia ngu ngốc không biết suy nghĩ, không phải tại cậu." - Boun vươn tay, ôm lấy thân thể đang run rẩy của Prem vào lòng. Cẩn thận lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Anh đau lòng, thời gian đó Prem chắc chắn trôi qua không dễ dàng gì.
"Tớ cảm thấy bản thân không sai gì cả, tại sao họ lại nghĩ tớ thích con trai là ghê tởm chứ?" - Prem vùi mặt vào lòng soái ca, được anh an ủi Prem cảm thấy tốt lên một chút. Dù sao thời gian kia đã qua rồi, nhớ lại cũng không thay đổi được cái gì.
"Đúng vậy, cậu không sai gì cả. Cậu thấy không bây giờ có rất nhiều người chấp nhận chúng ta, Alex cũng không chán ghét cậu."
"Tớ biết rồi, chỉ là khi nhớ lại tớ cảm thấy có một chút buồn thôi." - Prem mỉm cười, lau nước mắt bám dính trên mặt.
"Không sao là tốt rồi. Đổi trạm tớ sẽ gọi cho bạn, họ rất dễ gần rất dễ tiếp xúc." - Boun ấn đầu Prem lên vai mình, làm điểm tựa cho cậu ngủ một giấc. Có Boun bên cạnh, Prem ngủ rất ngon, đến khi xuống xe anh phải tốn một lúc lâu gọi cậu mới thức dậy. Ở ngoại thành cây cối khá nhiều, không khí cũng không nóng lắm. Prem thở một hơi, cảm giác được thoát khỏi lò nung lửa.
"Hai đứa vào đi, cha mẹ sắp về đến rồi." - Lúc Prem và Boun về đến, trong nhà chỉ có chị gái Prem.
"Boun, em với Prem không phải bạn bè đúng không?" - Chị gái Prem ngồi nhìn một lúc thẳng thắn hỏi. Cô quan sát thấy Boun là một người tốt, cậu nhóc sẽ ít ra sẽ chăm sóc được cho Prem.
"Vâng."
Hết chương 22.