Chương 5: Prem được rất nhiều nữ sinh vây quanh

275 27 0
                                    


Sáng sớm, vào ngày cuối cùng của buổi học quân sự, Prem cảm thấy thật sự rất hưng phấn. Tất cả trung đội tập trung với nhau, tổng duyệt giống như một buổi lễ long trọng. Kết thúc buổi tổng duyệt này, cũng là lúc bọn họ được trả về với cuộc sống đại học tự do tự tại.

"Thật hạnh phúc gì đâu." - Prem đứng trước cửa phòng 503, vui vẻ hét lên.

Soái ca liếc mắt nhìn cậu, Alex liếc mắt nhìn cậu, cả hai đồng bộ bước qua cậu đi vào phòng.

Prem ỉu xìu mở cửa, cậu không có đi vào chỉ thò đầu nấm vào bên trong cẩn thân quan sát hai người đang nghịch điện thoại bên trong phòng.

"Có ai muốn ăn gì không?" - Prem e dè hỏi, kết quả chỉ nhận được hai cái lắc đầu đơn giản. Cậu thở dài một hơn, quyết định tự thân vận động đi xuống nhà ăn luôn luôn đông đúc người.

Cậu mua rất nhiều thứ, nước uống đồ ăn vặt, mua cho đến khi hai tay cầm không nổi nữa mới đi lên phòng lại.
Trên đường đi, cậu vui vẻ hát hò cảm thán bầu không khí thoải mái của hôm nay, cậu không có ghét ông mặt trời chói chang nữa.

"Bạn học ơi." - Prem còn đang chìm trong bài hát của mình thì bị một giọng nói ngọt ngào kéo thoát ra. Cậu xoay người, e ngại nhìn nữ sinh trước mặt.

Là một nữ sinh khả ái nga, vậy mà có nữ sinh gọi cậu kìa!!

"Bạn học, cậu có phải ở phòng 503 không?" - Sau câu hỏi của nữ sinh này, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, thật sự có một chút ngượng ngùng a.

"Đúng, đúng vậy." - Prem có một thói quen, mỗi khi ngượng ngùng cậu đều sẽ bị nói lắp, cả người cũng căng cứng lên giống như quả bóng được bơm đầy hơi.

"Tốt quá tốt quá, cậu đi với mình một chút đi." - Nữ sinh hưng phấn nắm tay cậu, kéo về hướng có một rừng nữ sinh đang chờ đợi. Ánh mắt của họ đều sáng rực lên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cậu ngồi ở đây đi." - Prem bị kéo ngồi xuống ở một cái ghế gỗ đối diện với rất nhiều nữ sinh, cậu càng trở nên căn thẳng, trán cũng đổ đầy mô hôi.

"Cậu ở cùng phòng với Boun đúng không?" - Nghe xong câu hỏi Prem e ngại gật đầu, hình như cậu đang bị hỏi cung á.

"Cậu biết Boun thích gì không?"

"Boun thích nam hay nữ?"

"Boun thích mặc quần áo thế nào? Boun thích màu nào?"

....

Rất nhiều câu hỏi của nữ sinh ập tới khiến Prem có chút choáng váng. Vốn dĩ cậu nghĩ hôm nay vận khí của cậu tốt nên được nữ sinh tỏ tình, ai ngờ đến là vận khí phân chó á.

"Tớ cũng không thân với Boun lắm đâu, cho nên cho nên...nếu các cậu muốn biết tớ sẽ hỏi giúp." - Bản tính hào phóng lương thiện kéo Prem vào một công việc khó nhằn, cậu bị các nữ sinh ném cho một quyển sổ bên trong có thật nhiều câu hỏi, mà tất cả đều liên quan đến Boun, thiệt bi kịch gì đâu.

Trở lại phòng Prem ủ rũ ném đống thức ăn lên giường, đôi mắt u ám nhìn về Boun đã ngủ từ khi nào.
Chiều nay bọn họ không có tiết, có nên cả Alex và Boun đều đi ngủ cả rồi. Căn phòng phi thường im lặng a, Prem không ngủ được cậu nằm trên giường nghịch điện thoại cố gắng mở âm lượng thật nhỏ thật nhỏ, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người kia.

"Phương thức liên lạc? Hình như mình cũng không biết cách liên lạc với soái ca!" - Prem nhỏ giọng, bọn họ là bạn cùng phòng, quen biết đã hơn hai tuần vậy mà không có trao đổi phương thức liên lạc, thật là rối rắm gì đâu.

"Hay đợi họ dậy rồi hỏi nhỉ?" - Prem thêm một lần nữa nhỏ giọng, quyết định xong cậu lăn lăn cũng chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 5.

( BounPrem Ver ) Vô Cớ Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ