Chương 36: Lễ mừng thọ
Tạ Du đã đi được một lúc lâu, nhưng Lục Khai Hoàn vẫn đứng tại chỗ, có chút thán phục cho câu nói 'tận trung với thiên hạ' này của hắn, mắt nhìn sống lưng thẳng tắp như cây trúc của Tạ Du lúc rời đi, trong lòng hắn cũng thầm sản sinh ra vài phần kính nể
Trong khi hắn còn đang thất thần, phía sau lại truyền đến thanh âm già nua "Khác vương gia"
Hắn hoàn hồn, thấy người đến là Tạ Hòa Vận thì không khỏi thầm cười, đỡ ông ta dậy "Tạ đại nhân đã lớn tuổi như vậy thì đâu cần hành đại lễ"
"Thần là muốn thay mặt con cháu trong nhà thưa tội với người, vừa rồi là nó lỗ mãng, đã đắc tội với ngài" Tạ Hòa Vận thở dài "Thiếu niên đều vô cùng ngông cuồng, thần cũng không rõ cái gì đã biến nó trở thành như vậy, ai nói gì cũng không nghe, cũng không biết thu liễm..."
Lục Khai Hoàn giống như vô ý nói đùa "E là, hắn giống với Tạ đại nhân khi còn trẻ"
Tạ Hòa Vận như muốn phản bác, nhưng lại không thốt ra được lời nào
Ông chợt nhớ đến nhiều năm trước, ông đã từng ngủ ngon lành trên cây của phủ Định Viễn hầu thì bị một cô nương đi hái hạch đào gọi tỉnh
Cô nương vừa tròn 18, tay chống lên eo nhỏ như cành liễu mắng ông "Sao ngươi dám tùy tiện nằm ngủ tại đây!"
Tạ Hòa Vận lúc đó cũng không tức giận mà đem những hạch đào rơi trên vạt áo mình bóp nát, lấy nhân ra ăn, sau lại nhìn cô nương kia nở nụ cười "Ta là người có tướng làm thừa tướng đương triều, ngủ ở phủ Hầu gia các người thì có sao"
"Ngươi!"
Cô nương kia tức giận đến nói không ra lời, khuôn mặt nhăn tít lại, dưới ánh mặt trời lại hơi đỏ, hệt như quả táo chín
Tạ Hòa Vận biết mình không thể tiếp tục nhớ đến
Nhưng một chữ tình thì làm sao có thể khống chế được nó đây? Vì vậy hắn chà xát mu bàn tay, mở miệng hỏi "Điện hạ... thần muốn hỏi thăm một chút, Huệ phi nương nương, người vẫn khỏe chứ?"
Đến lượt Lục Khai Hoàn bị hỏi có chút ngu người, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đáp lại "Chỗ ở đã được tu sửa, vừa thêm vào vài nhóm cung nhân, hiện tại bà ấy... sống rất tốt"
Tạ Hòa Vận nghe vậy thì an lòng, nếp nhăn bên khóe mắt khẽ động, ôn thanh cười "Thật tốt"
"Tại sao Tạ đại nhân lại hỏi đến chuyện này?" Lục Khai Hoàn đè thấp giọng "Là có chuyện muốn nhờ ta chuyển lời đến mẫu phi?"
"Không phải, điện hạ đã suy nghĩ nhiều, thần chỉ là... người quen cũ của nương nương, lúc này thấy điện hạ nên muốn hỏi thăm, kính mong điện hạ thứ lỗi"
Sắc mặt Lục Khai Hoàn thoáng đổi, nhưng cũng không truy cứu, nhớ đến hôm nay đã hẹn Mạnh Sênh ra ngoài dạo chơi, hắn liền nói với Tạ Hòa Vận vài lời sau đó rời đi
Hắn đi đến gần cửa cung, lúc này các quan viên đã về hơn phân nửa, xe người của Khác vương phủ dĩ nhiên vô cùng xa hoa, từ xa Lục Khai Hoàn đã nhìn thấy, hắn đi đến vén mành lên thì thấy ngay thân ảnh quen thuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...