Chương 40

88 2 0
                                    

Chương 40: Ăn tết (hạ)

Đêm đó Lục Khai Hoàn trở về rất nhanh, hắn tùy tiện tìm cái cớ, ngay lúc cung yến diễn ra được một nửa thì hắn nhìn về phía hoàng đế xin về, hoàng đế cũng không làm khó dễ Lục Khai Hoàn, phất tay một cái cho hắn đi.

Từ điện chính ra cửa cung hắn vẫn luôn chạy chậm, sau lại hối thúc phu xe chạy nhanh về phủ, cuối cùng khi về đến phủ thì thời gian vẫn còn sớm, sớm đến mức Mạnh Sênh còn không kịp chuẩn bị —— lúc hắn về đến phủ thì Mạnh Sênh chỉ vừa nấu nước sôi để luộc sủi cảo

"Trở về sớm như vậy?" Mạnh Sênh đứng ở trước bếp, cúi đầu đem nắp đậy lại, rồi cùng Lục Khai Hoàn rời khỏi nhà bếp, "Yến tiệc năm nay kết thúc sớm?"

Hôm nay nô tài trong phủ đã được cho nghỉ về nhà đón tết, Mạnh Sênh còn cho mỗi người một túi tiền thưởng, bởi vậy trong phủ cũng chỉ có hai người Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh, nhờ vậy mà cũng thanh tịnh được không ít

"Không có" Lục Khai Hoàn đi đến bên người y, đứng ở phía sau ôm trọn y vào lòng, chui đầu vào hõm cổ Mạnh Sênh, Mạnh Sênh chắc là đã tắm rửa, trên người tỏa ra một mùi thơm ngát "Nhớ ngươi, nên sớm trở về"

Mạnh Sênh khẽ cười thành tiếng, đẩy đầu hắn một cái "Sao ngày hôm nay người lại dính người như vậy?"

"Mấy ngày này quá bận rộn, thực sự bận quá không có thời gian ngắm nhìn ngươi" âm thanh Lục Khai Hoàn nhẹ nhàng nói "Hiện tại có thời gian, ta nghĩ, đúng lúc phải ngắm lại cho đủ"

Lục Khai Hoàn càng nói thì âm thanh càng nhỏ, lại thêm giọng nói của hắn vốn trầm khàn từ tính, rất là quyến rũ, Mạnh Sênh nghe được mà 2 bên tai đã đỏ bừng "... Ngươi chỉ đang dỗ dành ta thôi"

"Không phải ai ta cũng đi dỗ dành đâu" Lục Khai Hoàn thoáng nhướn mi, vừa lúc ánh sáng của mặt trăng chiếu vào con ngươi đen bóng, thần thái toát ra vô cùng kiêu ngạo "Ta chỉ đối với người trong lòng của ta mới có nhẫn nại đi dỗ dàng thôi"

Chỉ cần Mạnh Sênh vui vẻ, hắn nguyện ý mỗi một ngày, mỗi một năm, đều dỗ dành y như thế, mãi đến tận khi hai người già lọm khọm.

Mạnh Sênh run rẩy lông mi, có chút bối rối mà đẩy Lục Khai Hoàn ra, che giấu nói "Ta, ta đi xem sủi cảo nấu xong chưa!"

Dứt lời, ba bước cũng thành hai bước, như thỏ nhỏ bị kinh sợ nhanh chóng nhảy ra ngoài

Chỉ chốc lát sau, Mạnh Sênh đã bưng sủi cảo đã nấu chín tiến lại

Tay trái y cầm tô sủi cảo, tay phải cầm nước chấm. Bởi vì cố chấp muốn gói bánh của Lục Khai Hoàn mà hiện tại đã làm xấu đi tô sủi cảo này. Lục Khai Hoàn vô cùng vui sướng đi lấy thêm 2 đôi đũa, đưa một đôi cho Mạnh Sênh nói "Trong đóng sủi cảo này ta có bỏ thêm một chút bất ngờ, xem xem ngươi có gắp trúng hay không!"

Mạnh Sênh dùng đũa cào cào, trong tô đã lộ ra những cái sủi cảo hình thù quái dị... đúng là rất xấu, điều này mà muốn làm khó được y sao "Là cái này sao?"

Sủi cảo to bự nằm giữa đôi đũa, run run rẩy rẩy, lảo đà lảo đảo.

Lục Khai Hoàn cười vô cùng lúng túng, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục thái độ bình thường, không có một chút quẫn bách "Đúng rồi, Sênh Nhi ngươi quả nhiên là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc!"

Phương Phi TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ