Chương 7: Chịu tra tấn
Lục Khai Hoàn bị một chậu nước lạnh dội tỉnh
"Tam đệ thật nhàn nhã, ở trong đại lao lại có cả đệm chăn ấm áp, ngủ đến ngon vô cùng"
Người theo hầu Lục Bác Dung mang đến một cái ghế trúc, Lục Bác Dung vén tà áo ngồi xuống, mắt lạnh nhìn người nâng Lục Khai Hoàn dậy, cột vào cọc gỗ chữ thập đối diện
".....Thần đệ ngu dốt, xin hỏi hoàng huynh, hôm nay là ngày mấy?"
"Trải qua mấy ngày mà còn không biết?" Lục Bác Dung cười lạnh một tiếng "Vẫn là nên để cho ngươi tỉnh táo lại một chút"
Người hầu nhìn thấy ánh mắt của hắn ném tới, cầm lấy roi da, cung kính nâng lên cho Lục Bác Dung. Lục Bác Dung cởi đi áo choàng trên người, cầm lấy roi thong thả bước đến chỗ Lục Khai Hoàn, vươn tay tàn nhẫn đánh xuống. Trên roi có gắn móc câu, đánh trên người, móc câu sắc bén sẽ găm vào trong thịt, mà lúc rút ra, thịt cũng theo móc câu mà rời đi thân thể. Đây chính là hình cụ tra tấn dã man nhất, mà Lục Bác Dung lại không hề khoan nhượng, mới đánh xuống mấy roi, y phục trên người của Lục Khai Hoàn đã rách nát, lại còn nhiễm màu huyết tươi
Lục Bác Dung lấy roi kề sát mặt của Lục Khai Hoàn, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không "Chẳng phải ngươi có mệnh tương lai là thiên tử, ngồi trên ngôi cửu ngũ? Ngay cả kim ưng cũng đều chọn ngươi, vậy sao hiện tại tam đệ lại lộ bộ dạng oan ức như vậy?"
Lục Khai Hoàn cắn răng, nuốt xuống ngụm máu, thu lại thần sắc, cố ý bày ra cho hắn thấy vẻ oan ức sợ sệt "Hoàng huynh, hoàng huynh tha mạng!..... ta, ta cũng không biết con kim ưng kia bị làm sao, lại có thể bay đến bàn của ta. Nó chính là súc sinh không có mắt, đáng bị giết...."
"Ngươi không biết?" Lục Bác Dung tàn nhẫn vút roi vào giữa eo hắn "Vậy ý của ngươi, đây chính là thiên ý?!"
Đáy lòng của Lục Khai Hoàn tức đến nghiến răng, nghĩ thầm, có vẻ đó chính là thiên ý a, đến cùng ngôi vị hoàng đế cũng vào trong tay hắn thôi
"Hoàng huynh, hoàng huynh nghĩ sao vậy, chẳng lẽ ngươi tin những câu chuyện hoang đường kia? Huynh cùng ta đều biết, kim ưng cái gì, đấy chỉ là trò vặt để mua vui! Sao hoàng huynh lại đem việc này để ở trong lòng, đây chẳng phải là kế ly gián tình cảm giữa đệ và huynh sao?"
Lục Khai Hoàn dừng lại một chút, sau đó thành khẩn nói "Hoàng huynh không phải không biết, thần đệ ngu dốt, tài sơ học thiển, đã sớm không gánh nổi trọng trách quốc gia, cho nên huynh cũng biết, trước giờ thần đệ chưa từng có tâm tư đi tranh giành, chỉ nguyện một lòng phò tá hoàng huynh! Nếu như nói có người tâm tư gian xảo, ý đồ bất nghĩa, thì đó cũng không phải là thần đệ a...."
Trong lời nói của Lục Khai Hoàn đều ám chỉ đến nhị hoàng tử, Lục Bác Dung nghe liền hiểu, tay cầm roi không khỏi cứng đờ
Xác thực, sau khi hắn được phong làm thái tử, Lục Viễn Đạt vô cùng không phục, trước giờ đều cùng hắn đối nghịch, trăm phương ngàn kế, khắp nơi đối chọi với hắn, muốn tìm điểm yếu của hắn. Ngược lại, Lục Khai Hoàn lại là người không hề có ý tứ muốn tranh đoạt, Lục Bác Dung nghĩ đến những mưu kế toan tính của Lục Viễn Đạt lúc trước, dần dần oán khí của hắn đối với Lục Khai Hoàn dần mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...