Chương 44: Khó sinh
"Cái gì 20 hay 200 lượng" chuyện cũ năm xưa của Mạnh Sênh, Lục Khai Hoàn chỉ cảm thấy cổ họng như nhét vào một đống bông, hô hấp tắc nghẽn khó thông thuận "Giá trị của ngươi, sao có thể dùng những tục vật kia để so sánh?"
Mạnh Sênh cười cười, sóng nước trong đáy mắt dần dần nhạt đi, nhẹ giọng nói "Khi còn bé vẫn rất oán, không hiểu tại sao ta lại gặp phải chuyện này, nhưng đến khi vào cung học quy củ, mỗi ngày ở trong cung như đi trên băng mỏng, hiện tại ta đã nghĩ thông rất nhiều... Nếu không tiến cung, khả năng ta và đệ đệ đều sẽ bị chết đói, còn có... Nếu không tiến cung, sao có thể gặp được ngươi? Ngươi là con cháu thiên gia, nếu không ở trong cung, khả năng cả đời này ngươi và ta cũng sẽ không gặp nhau"
Lục Khai Hoàn nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được, hắn nhìn Mạnh Sênh, từng chữ từng chữ nói "Sau này đã có ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không để người khác bắt nạt ngươi"
Lời còn chưa dứt, hắn nhớ tới Trần Vĩnh Trường, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, sát khí cùng lệ khí nổi lên không hề che giấu, hàn khí len lỏi từng lời nói của hắn "Còn tên Trần Vĩnh Trường, lần đầu gặp gỡ ta đã cảm thấy ông ta rất kỳ quái, quả nhiên không vật gì tốt... Súc sinh này, ngày làm cũng nên chấm dứt, đợi ta phái người điều tra vấn đề bên trong Lăng Châu, sẽ cẩn thận trừng trị ông ta. Mạnh Sênh, nhất định ta sẽ để ngươi tự tay báo được mối thù này"
Nhưng điều bọn họ không ngờ đến được, tội ác của Trần Vĩnh Trường hoàn toàn không chỉ như thế, lá gan của ông ta, so với hai người tưởng tượng còn muốn lớn hơn.
Nhưng mà, đây đều là nói sau.
Hai người trở lại phủ đệ Lăng Châu, có một con bồ câu trắng đang ở chỗ cửa sổ, dường như đã chờ đợi rất lâu.
Lục Khai Hoàn lấy xuống bức thư nơi chân của nó, đọc được tin trên giấy mà không khỏi cau mày, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ.
"Làm sao vậy?" Mạnh Sênh sờ con chim bồ câu, trên tay còn cầm một chén gạo đang đút cho nó ăn "Xảy ra đại sự gì sao?"
"Cũng không thể coi là đại sự..." Lục Khai Hoàn xé nát cuộn giấy "Trên đó viết... trước đó vài ngày Túc vương phi đẻ non, là khó sinh, bào thai trong bụng, một xác hai mạng, tử trạng cực thảm... Trong kinh đang rối loạn, là đang điều tra ngọn nguồn chuyện này"
Mạnh Sênh cũng nhíu mày lại, hô khẽ nói "Một xác hai mạng?!"
"Đúng vậy, nhưng mà chuyện này không có can dự gì đến chúng ta" Lục Khai Hoàn xoa xoa mi tâm, chuyện cần giải quyết thì đang loạn thành một đống, hắn cảm thấy được chính mình giống như là đi vào một trong màn sương mù, có thật nhiều nghi vấn, cứ chạy luẩn quẩn trong lòng hắn "Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của chúng ta, vẫn là chuyện trị thủy ở Lăng Châu, như vậy mới có thể trở về kinh thành"
Hắn phái người đến Trần phủ, nhắn lại sáng sớm mai muốn đến xem công trình xây đập ngăn lũ, Trần tri phủ bên kia cũng đáp lại. Lục Khai Hoàn suy nghĩ một chút, đề bút viết một phong thư, tìm người nhanh chóng gửi đến Ngự Giám Các trong kinh thành
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...