Chương 32

127 8 4
                                    

Chương 32: Không đáng

Khi Lục Khai Hoàn tỉnh lại, trời đã về đêm, ánh trăng lại bị áng mây đen nặng nề che khuất, ánh trăng chiếu le lói từ chấm nhỏ, chiếu sáng ảm đạm. Hắn hơi cử động, vết thương trên ngực lại nhói đau, khiến Lục Khai Hoàn than nhẹ, âm thanh này khiến cho người nằm ngủ gục bên giường hắn tỉnh giấc, y mở to đôi mắt phượng, trong bóng đêm lặng lẽ nhìn Lục Khai Hoàn

Cho dù buổi đêm tối tăm, Lục Khai Hoàn vẫn có thể thấy rõ hơi nước mỏng manh trong đôi mắt Mạnh Sênh

Tựa như thời gian đã trôi qua ngàn năm, Lục Khai Hoàn mới nghe được âm thanh khàn khàn

"Ngươi gạt ta, ngươi đã nói sẽ bình an trở về"

Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã nghẹn ngào

Lục Khai Hoàn cười ngượng hai tiếng, bờ môi khẽ nhấp, cố gắng nói "Chẳng phải ta còn chưa chết sao?"

Mạnh Sênh bị hắn chọc tức đến bật cười, y hận không thể đánh hắn một trận, nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, y cũng không nỡ ra tay

"Ngươi biết.... ngươi đã ngủ bao lâu không..."

Tuy rằng trên mặt Lục Khai Hoàn vẫn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy chua xót, kẻ ngốc này, cũng không biết y đã ngồi bên canh giữ cho hắn bao lâu, cổ họng cũng trầm khàn đi nhiều, hắn vươn tay cầm lấy tay của Mạnh Sênh, đúng như dự đoán, bàn tay của y vô cùng lạnh lẽo.

"Ngươi ngủ mê man bốn ngày" Mạnh Sênh bị hắn siết chặt bàn tay, y chỉ cảm thấy, đôi bàn tay to lớn kia không phải đang nắm lấy tay của y, mà là nắm lấy trái tim của y "Đêm qua ngự y có đến nói, nếu như vẫn không hạ sốt, sau khi tỉnh lại, thần trí có như người bình thường hay không, đành phải xem vận số"

Trong lòng Lục Khai Hoàn cũng cả kinh, hắn chỉ cảm thấy bản thân chỉ trải qua một giấc ngủ sâu, không thể mở mắt, chỉ là không ngờ, hắn đã mê man nhiều ngày như vậy

Mạnh Sênh rót cho Lục Khai Hoàn một chén nước ấm, đỡ lấy thân người hắn, chậm rãi đút nước cho Lục Khai Hoàn, gương mặt cận kề nhau, Lục Khai Hoàn mới nhận ra sắc mặt xanh xao của Mạnh Sênh, trên môi cũng nổi 2 vết phồng rộp, khiến hắn hoảng sợ không thôi

"Trong những ngày qua, lúc ngươi còn hôn mê, đã có lúc ta nghĩ...." Mạnh Sênh không nói ra chữ kia "Ngươi được chôn cất theo cấp bậc hoàng tử ở trong hoàng lăng, ngày sau muốn đến viếng cũng khó, chi bằng lúc này chết cùng ngươi luôn cũng hay"

"Nói nhăng nói cuội cái gì!" Lục Khai Hoàn vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn Mạnh Sênh "Gì mà cùng chết, ta nói cho ngươi biết, cho dù người trong khắp thiên hạ này chết, thì ngươi vẫn phải sống tốt cho ta, ta... không đáng để ngươi tuẫn táng theo ta"

Mạnh Sênh ngồi bên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt y vừa nóng bỏng vừa mang chút chấp nhất

"Vậy ra, đến bây giờ ngươi vẫn không biết mệnh của ngươi quan trọng nhường nào sao? Ta biết ngươi muốn làm chuyện hung hiểm, đây là quyết định của ngươi, ta không cản. Nhưng cũng có những chuyện mà ta đã định, ngươi đi đâu thì ta theo đó, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi"

Phương Phi TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ