Chương 54: Nhân quả
Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Du đã một mình cầm theo huyết thư trở lại kinh thành. Ban đầu Lục Khai Hoàn khuyên hắn để cho thị vệ mang theo chứng cứ cùng huyết thư này trở về, đỡ nhọc cho bản thân, nhưng Tạ Du cự tuyệt, hắn nói: "Thỉnh nguyện này của hơn 3000 bách tính quá nặng, ta không yên lòng để kẻ khác cầm đi."
Lục Khai Hoàn sau khi nghe xong thật lâu không nói, hắn nhìn sương mù mỏng giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời cảm khái vô ngàn. Hắn quay người lấy ra sổ sách mà Phương Ngọc Sinh chuẩn bị tốt đưa cho Tạ Du, nói: "Mang cái này cùng về đi, sáng mai ta sẽ không tiễn ngươi."
Theo Tạ Du trở lại còn có một nạn dân chạy nạn, là tự nguyện làm tuỳ tùng theo Tạ Du hồi kinh làm nhân chứng, Tạ Du suy nghĩ một chút, cũng dẫn người thanh niên kia cùng đi.
Gièm pha của Lăng Châu, nửa tháng sau đã chỉnh tề rõ ràng bày ra trước mặt hoàng đế.
Ban đầu Hoàng đế còn nghi hoặc, lão luôn nghĩ dân của Đại Thiên quốc đều an lạc sung sướng, làm sao sẽ xảy ra chuyện này đâu? Nhưng khi lão nhìn thấy thỉnh nguyện dài không kết thúc của nạn dân, hắn không nhịn được một chưởng vỗ mạnh vào bàn, thấp giọng nói: "Đồ chó má Trần Vĩnh Trường, sao dám làm ra chuyện như vậy! Hắn có mấy cái đầu đủ cho trẫm chém!"
Thanh niên quỳ trên mặt đất kia lần thứ hai đập đầu xuống đất, trên trán xuất hiện máu bầm, cũng không dừng lại. Hắn một bên quỳ rạp trên kim loan điện, một bên lớn tiếng nói "Cầu bệ hạ nhất định phải làm chủ cho chúng thảo dân, cầu bệ hạ cho chúng thảo dân một cái công đạo!"
Trên trán Hoàng đế gân xanh nhảy loạn, trong lòng lửa giận bừng bừng thiêu đến đầu óc lão có chút choáng váng. Lão đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen, không nhịn được lấy tay chống bàn, mới không có ngã xuống.
"Việc này, trẫm nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời..."
Chứng cứ xác thực, làm ác khó thoát, mà Thôi gia chiếm giữ Lăng Châu nhiều năm, cấu kết quan chức, trên dưới tư thông, một bên làm vua một cõi Lăng Châu, một bên tính toán kế hoạch trăm năm, thậm chí cũng dám đưa bàn tay đến trong cung, cùng Thục quý phi thầm giao dịch, đây thực sự là vừa khiến người căm tức, lại khiến người ta buồn nôn!
Nguyên Thái đế lên cơn giận dữ, nhưng càng kinh sợ Thôi gia vậy mà không hề kiêng dè gì, phẫn nộ Thôi thị dám khinh miệt hoàng quyền, còn không đợi nói cái gì, liền cảm thấy một ngụm máu tươi sền sệt dâng lên cuống họng, há mồm ho một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra ngoài, điểm sắc đỏ lên sắc vàng của long bào, khiến người ở chỗ này không khỏi kinh hoảng đến luống cuống tay chân.
Thái giám đứng một bên hét thảm "Bệ hạ" liền muốn chạy tới đỡ hoàng đế, hoàng đế lại khoát tay quát bảo hắn ngưng lại: "Tất cả lui ra!"
Bên trong kim loan điện, tất cả mọi người dừng nện bước, ngậm miệng lại, giống như một nồi nước sôi đột nhiên đông cứng lại
Chỉ nghe âm thanh hoàng đế trầm xuống, từng chữ từng chữ khí phách nói "Truyền ý chỉ của trẫm, đem tri phủ Lăng Châu Trần Vĩnh Trường lập tức xử tử, đem đầu treo ở cửa thành, lấy đó làm cảnh tỉnh, đem nam nhân thành niên của Thôi gia chém đầu, nữ nhân và hài đồng lưu đày ở biên cương. Lệnh Khác vương tại Lăng Châu động viên dân chạy nạn, tiền bạc của Thôi thị còn sót lại, xung hết vào quốc khố. Còn có, phế bỏ chức vị quý phi của Thục quý phi, tức khắc đày vào lãnh cung, muôn đời không được bước ra một bước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...