Chương 50: Lời đồn
Tạ Du dời tầm mắt nhìn thẳng Lục Khai Hoàn, y chấp tay lại đáp "Nào dám nhận lễ nghênh đón của điện hạ, ngược lại vi thần còn có tội vì đến trễ"
Thời điểm Lục Khai Hoàn vừa đến Lăng Châu đã có gửi tin cho Tạ Hòa Vận, hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy được nếu chỉ dùng sức của một mình hắn thì có thể không khống chế được người ở phía sau, lại sợ làm chuyện này truyền tới tai của hoàng đế, nói hắn võ đoán, thời điểm không có chứng cứ, thì cũng không nói ra được, ngược lại tạo nên sự nghi ngờ trong lòng hoàng đế, cho nên hắn thẳng thắn viết thư, muốn Tạ Hòa Vận vô luận dùng biện pháp gì, đều phải đem Tạ Du đưa tới Lăng Châu... Sau đó không lâu, Lục Khai Hoàn nhận được hồi âm của Tạ Hòa Vận, Tạ Du sẽ đích thân đi tới Lăng Châu để giám sát Hạ Hạch, nếu như có chuyện cần nhờ, thì hãy âm thầm gửi tin tức
Hạ Hạch cùng Đông Hạch là chế độ thi sát hạch quan viên tại Đại Thiên quốc, trong đó cuộc thi diễn ra vào đầu tháng 6 là quan trọng nhất, tháng 12 diễn ra Đông Hạch chỉ là phụ, qua 2 cuộc sát hạch sẽ có thể đánh giá thành tích 1 năm làm việc của quan lại. Nếu cả 2 kỳ sát hạch đều có kết quả tốt, như vậy con đường làm quan khẳng định thênh thang, thẳng tới mây xanh; nhưng nếu kết quả không tốt, như vậy hậu quả nghiêm trọng nhất là mũ cánh chuồn sẽ bay đi, bị lưu vong đến đất hoang.
Hai cuộc sát hạch vào mùa hạ và mùa đông có thể nói chính là kỳ thi quan trọng nhất đối với tất cả quan lại tại Đại Thiên quốc, đặc biệt là quan văn, quan lại địa phương, đối với một số địa phương đặc biệt thì triều đình thậm chí còn sẽ phái quan viên cấp cao đến giám sát, phòng ngừa diễn ra thiên vị.
Mà năm nay, cánh tay đắc lực nhất của hoàng đế —— Tạ Du, Tổng đốc Ngự Giám Các —— lại đột nhiên muốn tới Lăng Châu để giám sát, không khỏi khiến cho triều đình Đại Thiên quốc đều phải suy nghĩ một hồi —— Rốt cuộc y tới Lăng Châu là muốn tra cái gì?
Sau khi được hoàng đế đồng ý, Tạ Du liền ngựa không ngừng vó mà chạy tới Lăng Châu. Nhưng việc y đáp ứng đến Lăng Châu cũng không phải là do Lục Khai Hoàn, mà là Tạ Hòa Vận cùng y nói, nơi này tra được chuyện xấu của Thôi gia, có thể nạn hồng thủy này có liên quan đến Thôi gia, cho nên Tạ Du mới đáp ứng mang theo người của Ngự Giam các, lặng lẽ đến Lăng Châu tra án.
Nói tới nói lui, thì cũng vì y công tâm đối với việc nước mà thôi.
Lục Khai Hoàn đã sớm trải qua thời kỳ bướng bỉnh giống y, tâm hắn biết lần này Tạ Du tới cũng không phải do hắn, không như Phương Ngọc Sinh, hay Lang Vũ Hoa khăng khăng một mực mà mặc hắn sai phái, bởi vậy trong lời nói cũng nhiều thêm 2 phần xa cách có lễ "Đoạn đường đến đây có lẽ khiến đại nhân mệt nhọc, khẳng định thân thể không chịu nổi, không bằng để bản vương trước tiên gọi người thu thập một gian phòng khách, nếu như đại nhân chưa có nơi trú ngụ thì ở tạm chỗ bản vương trước"
Tạ Du đi đường mà eo mỏi lưng đau, đành nghe theo lời hắn "Được. Vậy làm phiền Khác vương."
Sau khi cùng Tạ Du dàn xếp xong xuôi, Lục Khai Hoàn trở lại trong thư phòng, lại nhìn lên tấm bản đồ kia. Hắn càng xem càng cảm thấy được trong đó có nhiều bí ẩn, vì vậy lần này có mang thêm vài ám vệ đến Lăng Châu, phân phó vài câu, muốn bọn họ nghĩ biện pháp lấy được sổ sách trong phủ Thôi gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ÜbernatürlichesGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...