Chương 13

223 19 2
                                    

Chương 13: Tùy tùng

29 tháng chạp, 2 ngày cuối cùng trong năm, nhóm tử tù cũng được mang ra hành hình, vì đêm giao thừa kỵ máu tanh, cả tháng giêng cũng kỵ hành quyết

Từ hôm 28 tháng chạp đến giờ, Lục Viễn Đạt vẫn chưa ra khỏi vương phủ. Có người nói, hắn ở trong phủ uống hết 10 vò rượu mạnh, say đến không còn hình dạng, nhưng cũng có người nói, hắn không có uống say, chỉ là mắt ửng đỏ, ngồi bất động bên cạnh ao sen

Bất luận ra sao, đến gia yến vào đêm giao thừa, hắn vẫn trưng bộ dạng bình tĩnh, đem những câu chúc tết nói ra một cách hoàn mỹ không chỗ nào chê.

Nếu như... nếu như không phải sau khi gia yến xong, Lục Viễn Đạt đè chặt Lục Khai Hoàn đấm cho 2 phát, Lục Khai Hoàn đã tưởng rằng Cơ Dao đối với hắn ta không là gì cả, cũng sẽ cho rằng Lục Viễn Đạt máu lạnh vô tình

Mỗi lần gia yến đều rất long trọng, cũng đều rất khiến người mệt mỏi. Loại mệt này không phải chỉ có hạ nhân bận bịu chuẩn bị cung yến, mà ngay cả chủ nhân cũng vô cùng mệt mỏi. Mỗi người đều phải khoác lên mình những y phục lộng lẫy nhất đến ăn mừng tất niên, tuy rằng mùa đông ở kinh thành nhiệt độ rất thấp, nhưng Lục Khai Hoàn cũng chỉ khoác lên mình y phục của hoàng tử, bên ngoài choàng một lớp áo giữ ấm, đến cung điện thì tự mình cởi ra

Bởi vì hắn đau lòng Mạnh Sênh, nên hắn đặc biệt lưu y lại trong điện, đổi thái giám khác hầu hạ bên ngoài, đồng thời cũng hứa với Mạnh Sênh, sau khi cung yến kết thúc sẽ trở về đổi y phục, hiện tại hắn mang y đi lên đài cao ngắm trăng, xem hoa nở

Thời điểm ngắm trăng tốt nhất trên đài ngắm chính là vào tết trung thu, cũng xem những khóm hoa đua nở tốt nhất, mà đài ngắm cảnh cũng không phải ai cũng có thể lên. Nếu như không phải là tùy tùng đi theo bên người chủ nhân, thì nô tài không có tư cách để vào.

Cho nên khi cung yến gần đến hồi kết, hắn cố ý để rượu đổ lên người, lấy cớ đi đổi y phục, đưa Mạnh Sênh lên đài ngắm cảnh. Hắn đi rất gấp, cũng không mang theo những người hầu khác, bóng đêm mông lung, mà Lục Khai Hoàn cũng không phòng bị, nên mới bị Lục Viễn Đạt đánh lén, mặt liền chịu khổ

Lục Khai Hoàn nhân lúc Lục Viễn Đạt lấy lại sức lực, hắn đưa tay bóp chặt lấy cổ của Lục Viễn Đạt, quay người một cái, ấn mạnh Lục Viễn Đạt trên tường, nhất thời vị trí của hai người đổi cho nhau, bây giờ người bị khống chế là Lục Viễn Đạt, nhưng dường như Lục Viễn Đạt đã điên rồi, không ngừng vùng vẫy, xé đi góc áo của Lục Khai Hoàn, đôi mắt đỏ ửng khóa chặt trên người hắn – đôi mắt kia khiến cho hắn liên tưởng đến con sói mà hắn săn được ở bãi săn bắn hoàng tộc, khi ấy, hắn tuổi trẻ nóng tính, cảm thấy trong thiên hạ không có chuyện nào có thể làm khó hắn, vì vậy hắn mang sói hoang về trong cung nuôi, đeo lên cổ nó dây xích sắt được đặc chế, nỗ lực thuần dưỡng nó, để đến kỳ săn bắn kế tiếp, mặc hắn sử dụng

Sói, sinh vật trời sinh kiêu ngạo cực điểm, nó sẽ không giống chó, khuất phục trước một miếng thịt, một ngụm nước, nếu như để có thể sống tiếp mà nằm rạp dưới chân người khác, vậy thì sói thà chọn ngước cao đầu mà chết, cũng sẽ không nguyện ý cuối đầu, sống cuộc sống tạm bợ

Phương Phi TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ