Chương 11: Ra tù
Lục Viễn Đạt nhìn rõ, trong cặp mắt của Cơ Dao tràn đầy vẻ thống khổ, dường như y đang yên lặng khẩn cầu, nhưng rốt cuộc, y chỉ có thể nói
"Đúng, tất cả đều là ta làm, đều không có quan hệ gì với hắn, không có quan hệ gì cả...."
Trong đôi mắt của Cơ Dao, y nhớ lại trước kia, trong cơn mưa nặng nề, ánh mắt của y cũng yên lặng trầm tĩnh, cả người gần như hôn mê nằm trong cơn mưa
Khi đó, y lén trốn từ thanh lâu đến kinh thành, một đường chạy trốn, nhưng y không hề biết kinh thành to lớn nhường nào, cũng không biết có nơi nào sẽ chứa chấp y. Một trận mưa mùa thu vừa lớn vừa nặng hạt, lúc ấy vì vội chạy trốn, trong bụng y chưa ăn cái gì, trên người chỉ một bộ y phục đơn bạc nặng nề lê bước trong mưa. Rẽ trái, rẽ phải, không biết tại sao lại đến trước cửa lớn vương phủ của nhị hoàng tử, Cơ Dao đã đói ngã xuống trước bậc thềm, mái tóc đen dài vì bị mưa xối ướt mà dính sát vào bên mặt, khiến y vừa diễm lệ nhưng cũng rất chật vật, khí chất của hồng bài thanh lâu cũng không còn, chỉ còn lại vẻ đáng thương của con thỏ lạc đường
Cửa lớn của vương phủ đỏ thẫm, từ bên trong có một nam tử mặc y phục xanh ngọc bước ra, còn cầm theo dù, từng bước từng bước đến chỗ, che đi những hạt mưa đang rơi trên người y, như vị thần tiên từ cõi trời hạ trần đến giúp y
"Cứu ta.... Cứu ta..." Cơ Dao bị sặc nước mưa, cố gắng nắm lấy vạt áo của Lục Viễn Đạt "Van cầu người thu lưu ta..."
"Thu lưu ngươi? Trong phủ của ta không thu phế vật"
Cơ Dao ngẩn đầu, cố gắng muốn nhìn rõ mặt mũi hắn, nhưng nước mưa đã khiến cho y không thể mở to mắt, chính vì thế, y cố gắng đứt quãng cầu xin
"Ta sẽ giúp người, đạt được thứ người muốn.... người muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó.... Ta có thể giúp người..."
Lục Viễn Đạt cười một tiếng, đưa cán dù vào trong tay Cơ Dao, sau đó hắn cúi người bế Cơ Dao lên, bước qua cánh cửa đỏ thẫm
"Ngươi tên gì?" Lục Viễn Đạt đưa cho y một bát canh gừng "Từ đâu đến?"
"Ta...." Sau khi rửa mặt, gương mặt diễm lệ vô cùng cũng hiện ra, y khẽ nhắm hai mắt, lông mi thật dài run run tỏ vẻ bất an, nhưng lại lộ ra một cảm giác câu nhâu "Ta vốn là tiểu quan trong thanh lâu, tên là Cơ Dao, quỳnh cơ cơ, dao trì dao, ta lén trốn từ thanh lâu đến kinh thành, vì muốn ta phải tiếp khách, không tiếp thì liền bị đòn, ta cũng nhận mệnh, nhưng sau nhiều lần, ta vẫn chịu nhiều thương tích, ta không thể nhịn nữa, nên mới chạy trốn. van cầu người, đừng đem ta trở về nơi đó, việc gì ta cũng có thể làm, chỉ cần không thể trở về nơi đó, người muốn cái gì cũng được"
Lục Viễn Đạt ngồi ở một bên giường, đưa tay nhẹ nhàng xốc lại cổ áo y, lại có một dấu vết tím xanh ở chiếc cổ trắng vô cùng chói mắt
"Ta biết rồi, ta sẽ không để ngươi trở về, sau này ngươi sẽ theo ta" âm thanh Lục Viễn Đạt ấm áp, hắn dừng một chút rồi nói tiếp "Ngươi hãy đổi từ Dao (瑶) sang Dao (遥)*, mặc dù 2 chữ Cơ Dao lúc đầu nghe cũng rất êm tai, nhưng dù sao cũng quá thiên về nữ nhân"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...