Chương 4: Hối hận
Gia An năm thứ 8
"Sênh nhi, hôm nay có sứ thần đến từ Đột Quyết, mang theo rất nhiều cống phẩm, ta vẫn luôn nhớ, Sênh nhi nhà chúng ta thích nhất là đồ làm từ sữa. Năm đó, khi còn ở Đột Quyết, món ngươi thích ăn nhất chính là sữa hạt điều. Nhưng không thể thường xuyên ăn.... Nhưng lần này, ta đều giữ lại hết cho ngươi"
Lục Khai Hoàn đổ sữa cùng hạt điều vào cái bát để trước bài vị, sữa hạt điều cùng bình bạch ngọc ở cạnh nhau lại gợi ra rất nhiều chuyện năm xưa. Lục Khai Hoàn nhớ những ngày khi còn ở Đột Quyết, khi đó lần đầu hắn đến Đột Quyết làm chất tử, vào những ngày đầu, ngôn ngữ không thông, người Đột Quyết cũng không đối đãi tử tế với hai người. Hai người ở nơi xa lạ, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị, bởi vì muốn cho hắn ăn được nhiều, Mạnh Sênh đã lén lấy một phần đồ ăn của bản thân bỏ vào trong hạp đồ ăn của hắn, nên khi đó người y rất gầy, sắc mặt cũng không tốt
Sau đó, Lục Khai Hoàn ngẫu nhiên phát hiện được hành vi này của y, hắn nghiêm khắc không cho y làm việc này nữa, bắt buộc Mạnh Sênh phải ăn hết đồ ăn, lúc đó thân hình của y mới từ từ tốt lên. Nhưng sau khi rời khỏi Đột Quyết, thân hình của y còn gầy hơn khi còn ở, thân thể ăn bao nhiêu cũng không thể mập, trước sau như một, gầy gò đến đau lòng. Dạ dày y cũng để lại bệnh, không ăn được thức ăn dầu mỡ, thức ăn mặn, ăn xong cũng rất khó tiêu cơm, nhiều đêm khó chịu đến mức không ngủ được
Mà cho đến giờ phút này, Lục Khai Hoàn mới nhận thức được, tất cả sở thích yêu ghét của Mạnh Sênh, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.... Chỉ là, lúc trước hắn vẫn hồ đồ, ngay cả trái tim của chính hắn, mà hắn cũng không nhìn rõ. Trước kia, hắn vẫn chỉ cho rằng, Mạnh Sênh là một tên nô tài vâng lời, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi. Nhưng khi Mạnh Sênh thật sự rời đi, cũng đã đem miếng thịt lớn trong lòng hắn mang đi, khiến hắn đau đến không thở nổi
Miếng thịt đó cũng đã đi theo Mạnh Sênh, sau một mồi lửa, đã cháy thành tro tàn, không có cách nào bù đắp. Dần dần, lỗ hổng trong tâm hắn đã thành một vết sẹo không lành, chỉ cần chạm nhẹ liền đau đớn khôn nguôi
---------------------------------------------------------
Gia An năm thứ 12
"Sênh nhi, ngày mai ta muốn đi săn" Lục Khai Hoàn cắm 3 nén nhang vào trong lư hương "Sẽ có một khoảng thời gian ta sẽ không ở cùng ngươi, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nhanh hồi cung"
Đầu hương cháy đỏ, tỏa ra từng làn khói trắng, nhẹ nhàng, mềm mại lượn quanh bài vị cùng bình ngọc, Lục Khai Hoàn ngơ ngác nhìn hồi lâu, sau đó hắn xoay người ra ngoài cung Ninh Tuyển
Ở bên ngoài cung Ninh Tuyển có trồng cây đào, tuy không có trông trong sân của tẩm cung hoàng đế, nhưng hắn cũng hạ lệnh đem khắp nơi trong cung trồng cây đào, phái người cẩn thận chăm sóc. Hàng năm cứ 4 tháng 1 lần, khắp nơi trong cung tràn ngập sắc đào, một trời biển hoa, liên miên không dứt, hương thơm vấn vít khắp ngõ trong cung. Bởi vì vậy, nên nhân gian đều nói hoàng cung chính là một khu vườn ngát hương
Theo lý, cây đào cũng không phải là giống cây quý, bình thường không thể trồng trong hoàng cung, nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng đế, nên không thể không đem tất cả cây cảnh khác nhổ bỏ để trông cây đào. Trong cung trồng đào, ngoài cung cũng có nhiều quý nhân đua đòi trồng đào theo, các văn nhân vì muốn lấy lòng hoàng đế, cũng đã xuất ra rất nhiều bài thơ ca ngợi cây đào
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...