Chương 52: · quỷ thành
Lục Khai Hoàn đá đá mấy cái rương bên chân, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ xem thường.
Vào mấy ngày trước, sau tiệc tối Thôi Miểu tổ chức đón Tạ Du, hắn đã phái người lén lút đưa tới vài rương châu báu, ẩn ý trong đó, không cần nói cũng biết.
rương này trông rất nặng, Lục Khai Hoàn đá nó nãy giờ mà chẳng có may may xê dịch, hắn thẳng thừng lôi Tả thống đốc tới, gấp gáp chứng minh sự trong sạch "Ngươi nhìn, ta hoàn toàn không cùng đám kia thông đồng làm bậy, mấy cái rương này ta còn chưa mở nắp đâu!"
Tạ Du đứng ở bên người hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Vâng, đúng là như thế, điện hạ thuần khiết, trong sạch"
"Vậy những thứ này ngươi tính xử lý như thế nào?"
"Trước tiên giữ lại đi" Tạ Du chỉ hơi trầm ngâm, "Nếu như bây giờ đem những thứ này hồi kinh, sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, đánh rắn động cỏ sẽ không tốt."
Lục Khai Hoàn tán đồng gật gật đầu, chậm rãi xoay người, nhưng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc "Hôm nay, ngươi có thể cùng ta đi quan sát con đập không?"
Tạ Du thu hồi lại tầm mắt đặt trên rương gỗ chuyển sang nhìn chằm chằm vào Lục Khai Hoàn hỏi "Đập lớn? Người cảm thấy chỗ đó có vấn đề?"
"Đúng..." Lục Khai Hoàn quyết tâm, thẳng thắn nói mục đích sau cùng ra "Cho nên hôm nay, ta dự định vạch trần chân tướng, mà những chuyện này thì một mình ta làm không được, còn phải nhờ thống đốc đại nhân đi cùng, làm nhân chứng."
Mấy ngày qua, Lục Khai Hoàn đã biết rõ rất nhiều chuyện, đại khái hắn hiểu Trần Vĩnh Trường không phải là kẻ chủ mưu sau màn, mà chính là gia chủ nhà họ Thôi đa mưu túc trí kia, mà người liên lạc truyền tin giữa 2 người kia thì chính là Thôi Miểu. Hắn đã phái người nhìn chằm chằm hướng đi của Thôi Miểu, biết được mấy ngày qua Thôi Miểu tự mình đi Đông Hiệp châu, tính ngày thì có lẽ đến chỗ kia, dù có giải quyết nhanh thì vài ba hôm cũng chưa chắc đã trở về. Bởi vậy Lục Khai Hoàn muốn thừa cơ hội này tiến vào bên trong đập lớn thăm dò một lần, nếu con đập kia không có gì đáng ngờ thì đành thôi, nhưng nếu phát hiện người hay vật gì đáng ngờ, Thôi Miểu thân ở ngoài Lăng Châu, nước nước xa cũng không cứu được hoả gần.
Lục Khai Hoàn mang theo Mạnh Sênh và Tạ Du, cùng với một đội ám vệ đi đến đập lớn. Sau hồi lâu tìm kiếm, bọn họ mới tìm được một lối vào cực kì bí mật bên trong đập lớn. Lối vào được lùm cỏ xum xuê che kín, nếu không cẩn thận lục tìm, rất khó có thể nhận ra, khi đi vào một đoạn, phát hiện có 2 tên lính đanh gác, so với tưởng tượng của Lục Khai Hoàn có hơi ít, còn không đợi hắn hiểu rõ ngọn nguồn trong này, chỉ thấy một người lính tiến lên một bước, hành lễ nói: "Mấy vị đại nhân là đi nhầm đường sao? Nơi này không phải là chỗ ai cũng có thể đi vào, kính xin mấy vị đại nhân không nên dừng ở chỗ này quá lâu!"
"To gan!" Lục Khai Hoàn lông mi nhăn lại, lớn tiếng mắng, "Bản vương là hoàng tử cao quý, là Khác Vương do hoàng thượng thân phong, đừng nói chỉ một cái Lăng Châu nho nhỏ, cho dù là kinh thành, cũng không có chỗ nào mà bản vương không thể đi! Hôm nay bản vương chính là muốn đi vào, ngươi dám ngăn trở?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...