Chương 46: Đến hẹn
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Lục Khai Hoàn thấy Mạnh Sênh đang suy tư nên lên tiếng hỏi, "Có chuyện gì rồi sao?"
"... Không có, ta chỉ là đang suy nghĩ, ta nên làm những gì, mới có thể giúp ngươi."
Lục Khai Hoàn nở nụ cười, ôm lấy Mạnh Sênh đang đứng bên cạnh, đầu thì chôn vào bên hông y, nhẹ giọng nói "Ngươi có thể vì ta suy nghĩ, phần tâm ý này là được rồi. Thế nhưng, Sênh Nhi, hiện tại điều ta hi vọng duy nhất là ngươi bình an vô sự, ta mang ngươi đến Lăng Châu cũng không phải muốn ngươi vì ta làm cái gì... Cho nên đáp ứng ta, đừng tiến vào vũng nước đục này, được không?"
Mạnh Sênh không lên tiếng.
Lục Khai Hoàn vùi đầu bên hông y, nên không thấy rõ thần sắc trên mặt Mạnh Sênh, thấy y không lên tiếng nên tự hiểu là y đồng ý. Gánh nặng trong lòng được nói ra, mệt mỏi mấy ngày nay lại dần dâng lên, Lục Khai Hoàn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, buông Mạnh Sênh ra đứng dậy đi đến bên giường, ngay cả quần áo cũng không cởi, chỉ qua một lát đã ngủ
Mạnh Sênh cũng đi đến bên cạnh hắn, ngồi ở mép giường, hạ tầm mắt nhìn Lục Khai Hoàn. Mấy ngày nay đúng là có nhiều chuyện phiền lòng, dưới mắt của Lục Khai Hoàn cũng thâm lại, Mạnh Sênh nhìn mà lòng dâng lên cảm giác bất lực
Y muốn giúp Lục Khai Hoàn... chút chuyện nhỏ cũng được. Y không hề nghĩ sẽ vĩnh viễn nằm dưới cánh chim của hắn, y cũng muốn cùng Lục Khai Hoàn sóng vai đồng hành, khó khăn hay khổ sở thì cùng nhau gánh chịu.
Nhưng thái độ của Lục Khai Hoàn lúc nào cũng đều như vậy, vô luận ở thời điểm gì, chỉ cần y thò đầu ra, Lục Khai Hoàn sẽ như lâm vào đại địch dấu y lại
Dưới đáy lòng Mạnh Sênh không khỏi sinh ra cảm giác u ám, lẽ nào Lục Khai Hoàn cảm thấy y chỉ là một tên thái giám, cho nên không giúp đỡ được gì, chỉ có kéo chân sau hắn thôi sao?
Buồn khổ ở đáy lòng ấp ủ lên men, khiến Mạnh Sênh một đêm không ngủ
......
Ngày hôm sau, Lục Khai Hoàn dậy rất sớm, ngồi ở một bên bàn suy tư, hắn đọc mật tin được gửi từ kinh thành rất lâu, trong đầu nhất thời nghĩ rất nhiều chuyện. Trước khi rời kinh hắn từng dặn mật thám phải âm thầm điều tra nguồn tiền của Lục Viễn Đạt, trong mật tin nói rằng, vào 10 ngày trước, không biết từ nơi nào mà Lục Viễn Đạt có được 5000 lạng bạc, hiện tại đang lưu trong kho của Túc vương phủ... 5000 lạng bạc không phải con số nhỏ, rốt cuộc là từ nơi nào mà Lục Viễn Đạt chiếm được? Lục Khai Hoàn nghĩ tới rất nhiều khả năng, cảm thấy việc này nhất định không đơn giản. Cho nên hắn đề bút viết 2 phong thư, một là cho Phương Ngọc Sinh, muốn Phương Ngọc Sinh nhờ Ảnh Lục điều tra rõ ràng nguồn gốc của 5000 lạng bạc được chuyển vào trong Túc vương phủ mấy ngày trước, một cái khác, là gửi cho phủ Hà tướng quân, người nhận là Hà Như.
Trên thực tế, Lục Khai Hoàn cùng Hà Như ở trong bóng tối vẫn luôn có chút liên hệ, nhưng không phải là quan hệ tình yêu nam nữ, phần lớn là hắn thỉnh nhờ tài lực nhân mạnh của Hà tướng quân thông qua Hà Như, hoặc là chỉ như huynh muội tán gẫu việc nhà. Trước đó vài ngày, Hà Như có gửi đến bức thư, nói là tháng sau, Mộc Thương sẽ đưa lời cầu thân với nàng, trên bức thư còn vương mùi hương, là hương mẫu đơn mà Hà Như yêu thích. Lục Khai Hoàn nhìn thư, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng. Nhưng mà, hiện viết thư trả lời, ngoài những từ ngữ chúc phúc ở đầu thư ra, chủ yếu hắn muốn nhờ Hà Như có thể dùng binh quyền của Hà tướng quân để chèn ép Lục Viễn Đạt trong trường hợp xấu nhất là hắn có dị tâm tạo phản
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Phi Tận
ParanormalGiải nghĩa một chút về tên truyện Phương Phi Tận (芳菲尽) nằm trong câu thơ "人间四月芳菲尽" của bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của nhà thơ Bạch Cư Dị 3 chữ này có ý nghĩa "Không còn thứ gì tốt nhất trên thế giới nữa, chỉ còn nỗi nhớ là kéo dài mãi mãi" cả câu ch...