*CHƯA BETA*
Niên Dư được nhà họ Đồ mời tới khá có bản lĩnh. Mỗi lần xong việc, ông ta đều có thể giữ yên bình cho nhà họ hơn một tháng, quả thật là người giỏi nhất trong số người được mời tới. Nhưng bởi vì tên gọi đồng âm với 'cá nheo' nên ông ta chưa bao giờ để người khác gọi thẳng tên mình, mà lúc giới thiệu tên cũng không tránh khỏi lúng túng.
Tuy nhiên sau này ông ta ngày càng nổi tiếng, không ai dám biểu hiện trực tiếp ra như vậy, không ngờ hôm nay lại bị hai nhóc con cười nhạo một trận làm ông ta tức quá trời.
Niên Dư ỷ vào việc mình là khách quý do nhà họ Đồ mời tới nên không khách khí mà nói: "Ông bà đã tìm đến tôi tức là có lòng tin vào tôi, nhưng bây giờ lại tìm thêm một người đến, chẳng lẽ hai ông bà nghĩ tôi không sánh bằng một đứa nhóc sao?"
Ông Đồ nghe vậy thì giải thích: "Ngài nói quá rồi! Chúng tôi không hề có ý đó!"
Để mời được vị đại sư râu dài này, ông Đồ đã phải chi một số tiền lớn mời ông ta đến làm phép. Thế nhưng người này càng ngày ra giá càng cao, hiệu quả lại kém dần, lần gần đây nhất thì lại có thêm một ít yêu cầu quá phận, tiền phí có nhiều hơn cũng không đủ.
Thế nên lúc nghe Đồ Dương đảm bảo đại sư mà mình mời tới có thể giải quyết được vấn đề thì hai ông bà Đồ mới ôm hy vọng dứt điểm được việc này, không cần phải chịu thêm mớ yêu cầu phiền phức nữa nên mới đồng ý.
Ai mà ngờ vị đại sư con trai mời về lại là một nam thanh niên trẻ tuổi!
Dù Niên Dư càng ngày càng sa sút nhưng chung quy vẫn khá hơn người khác, còn 'đại sư' trước mắt mình nhìn không trông cậy được, trông cũng không giống người có thể xua đuổi được vận xui của gia đình.
Bà Đồ cũng đứng lên, phụ họa: "Đại sư bớt giận. Đây là bạn của con tôi, đồng ngôn vô kỵ*, vốn không có ý mạo phạm ngài."
(*) Đồng ngôn vô kỵ - 童言无忌: Trẻ em thường hay nói chuyện không kiêng kỵ.
Đồ Dương cau mày nhìn Niên Dư, sau đó lén lút ghé vào tai Thẩm Kiêu, thấp giọng hỏi: "Anh, đánh thắng được ông ta không?"
Thẩm Kiêu: "..."
Cậu dở khóc dở cười, thầm nghĩ cũng đâu còn là con nít nữa mà hở ra là đánh nhau, người nào thắng thì được làm đại ca trong xóm. Thẩm Kiêu tỉ mỉ nhìn Niên Dư, gật đầu.
Đồ Dương lập tức đứng thẳng sống lưng, nói với ông ta: "Nếu muốn biết ai giỏi hơn thì đấu một trận không phải sẽ biết à?"
Ông Đồ quay đầu lại, hạnh họe liếc Đồ Dương: "Con nói bậy gì vậy? Đại sư làm sao có thể đấu với... bạn con? Không nên nói bậy, kẻo lại chọc giận đại sư!"
Ông vốn dĩ muốn nói Thẩm Kiêu là đồ lừa đảo, nhưng lại không nỡ làm con trai buồn nên chỉ có thể đổi tông giọng nửa chừng.
Ngay từ đầu, Thẩm Kiêu đã biết hai ông bà ông không tin mình. Việc đoán mệnh này rất chú trọng duyên phận, bọn họ không tin cũng chẳng sao, cậu cũng không cần giải quyết việc này. Thế nhưng quan hệ giữa cậu và Đồ Dương không phải là quan hệ khách hàng bình thường, giả dụ sau này rút khỏi giới giải trí, muốn tự tung tự tác cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu trong lòng ba mẹ của bạn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz
Ngẫu nhiênTên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cường Thiết lập nhân vật: thâm tình n...