Cuối cùng Tôn Hải Trình cũng đuổi kịp Thẩm Kiêu ở cửa bệnh viện, nghiêm túc nói: "Đại sư, vừa nãy đắc tội ngài, tôi nhất định sẽ tới nhà tạ lỗi sau. Tính mạng ba tôi đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cầu xin ngài nể mặt ông Đồ giúp đỡ tôi lần này!"
Thẩm Kiêu không có kiên nhẫn qua lại với người có vấn đề về lòng tin, không nể mặt mà nói: "Vừa nãy tôi nể mặt ông Đồ nên mới nói mấy câu cho chú, nếu không chú nghĩ vì sao tôi lại giúp chú?"
Tôn Hải Trình lăn lộn trên thương trường đã lâu nhưng lần đầu gặp người nói thẳng không kiêng nể như thế. Vừa nãy ông ta đúng là không tin tưởng Thẩm Kiêu thật nên cảm thấy xấu hổ, không biết nên đáp như thế nào.
Thẩm Kiêu thấy ông ta không phải hạng người quấn lấy người khác không buông nên cũng không chèn ép nữa, giơ tay goi xe chuẩn bị đi về.
Ba Tôn Hải Trình còn nằm trên giường bệnh, nghe Thẩm Kiêu nói như thể việc này có người gây ra, hơn nữa lại biết rõ sự việc như thế nào, ông ta quyết tâm phải mời được cậu về.
Tôn Hải Trình chặn cửa xe, đến lúc này không thể không mở miệng: "Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến ngài. Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, nếu ngài chịu nể mặt..."
Thẩm Kiêu thầm nghĩ mình chẳng thiếu một bữa ăn của Tôn Hải Trình, thấy ông ta sống chết không cho đi, mọi người xung quanh đã dần chú ý đến thì nói: "Tôi đã nói đến thế rồi mà sao chú không hiểu chứ? Thay vì ở đây cãi cọ với tôi, không bằng quay về xem cháu trai ngoan của chú có rút ống thở của ba chú không kìa!"
Lời này tuy nhắc nhở Tổn Hải Trình nhưng nghĩ đến việc mình vất vả lắm mới mời được Thẩm Kiêu lại đắc tội cậu, nếu không giữ lại thì sau này sẽ không mời được nữa bèn có chút do dự.
Thẩm Kiêu mặc kệ ông ta, dùng sức đóng cửa xe nhốt ông ta ở ngoài rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Tính mạng ông Tôn không nguy hiểm, bệnh tình hiện tại cũng chỉ là do có người quấy phá, chẳng liên can gì tới cậu. Cậu nói nhiều như vậy là đã hết lòng giúp đỡ lắm rồi.
"Á, đại sư...Thẩm đại sư!"
Tôn Hải Trình chạy theo xe taxi được hai bước thì dừng lại. Ông ta quả thật rất lo lắng cho tình hình của ông cụ nhà mình, bỗng chốc cảm thấy khó xử, cuối cùng chỉ có thể quay về phòng bệnh.
Mặt khác, Tôn Nhất Tinh trở lại công ty gia đình, đẩy thư ký ra khỏi người ba mình, đuổi cô ta ra khỏi văn phòng.
Tôn Chính Văn đang có hứng thì bị cắt ngang, lông mày dựng đứng lên: "Không thấy ba mày đang làm việc sao? Con với cái, đi vào cũng không biết gõ cửa... Khoan đã, không phải ba bảo con đi chăm sóc ông nội, đừng để người khác chen vào sao? Con tới đây làm gì?"
"Có chuyện rồi!" Tôn Nhất Tinh hận không thể đấm tỉnh ông ta: "Không biết Tôn Hải Trình tìm đâu ra thầy tướng lạ hoắc, sáng sớm đã chạy tới bệnh viện. Nếu không phải con cản lại thì mọi thứ chúng ta làm đều hỏng hết rồi!"
Tôn Chính Văn bị từng câu từng chữ làm cho kinh ngạc, nghe nói là thầy tướng không quen biết bèn bình tĩnh lại, dựa vào ghế: "Vậy là chẳng có việc gì xảy ra rồi? Đừng quên chúng ta quen biết toàn bộ thầy tướng số ở Bắc Kinh này, chắc ông ta tìm đại ai đó ở chỗ xó xỉnh nào đó thôi. Có thế mà con đã vội vã chạy về, còn ra thể thống gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz
AcakTên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cường Thiết lập nhân vật: thâm tình n...