Chương 23

507 48 1
                                    


Sau khi chọn xong mười hai đội trưởng thì sẽ bắt đầu dựa trên xếp hạng của chính mình mà chọn đồng đội. Vì Điền Trạch Thành không được chọn nên Thẩm Kiêu xếp hạng bảy.

Cậu không rõ giới giải trí lắm, càng không hề biết các thí sinh ra sao. Cho nên lúc lựa chọn, cậu chỉ chọn những người có tên tương đối ôn hòa, các phương diện còn lại thì không cân nhắc qua.

Ba người đầu tiên được chọn đều trưng ra bộ dáng nhân sinh không còn gì luyến tiếc trên màn hình. Sau khi lên sân khấu thì ôm Thẩm Kiêu một cái, giống như ban nãy chỉ nói đùa.

Trái lại, người cuối cùng rất bình tĩnh, chào hỏi Thẩm Kiêu xong thì yên lặng đứng phía sau.

Thẩm Kiêu nhớ tên của anh ta là Mục Vân Bình.

Sau khi lựa chọn xong xuôi, các đội trưởng bắt đầu bốc thăm chọn đối thủ. Vận khí của Thẩm Kiêu coi như không tệ, đấu với đội của đội trưởng thứ sáu,

Hứa Hoán Đông hoàn toàn không ngó ngàng đến Thẩm Kiêu, nhưng vẫn có chút tiếc nuối khi không thể tự tay vạch trần cậu. Nhưng suy nghĩ lại, dù đối thủ là người đứng hạng sáu thì cũng đủ chèn ép Thẩm Kiêu rồi. Nếu hắn tự mình ra trận thì lại thành kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, tâm tình bèn bình thường trở lại.

Phân công cho thành viên trong đội xong xuôi, cuối cùng các thí sinh cũng được xem đoạn phim mà mình cần phải lồng tiếng.

Bộ phim Hứa Hoán Đông chọn cho đội Thẩm Kiêu là thể loại hài kịch. Các thành viên trong tổ xem xong thì thấy chẳng có cơ hội gì để chiến thắng. Lúc vừa bắt đầu xem video, bọn họ còn cảm thấy phấn khởi, nhưng khi xem xong thì mặt ai nấy đều cứng đờ cả.

Bọn họ vốn nghĩ rằng mình sẽ rút trúng phim truyền hình, ít nhất thu hút hơn so với tác phẩm hoạt hình. Xem xong thì mới biết đoạn mình cần lồng tiếng là hài kịch.

Những ai học qua đều biết hài kịch là một thể lại rất khó diễn. Huống hồ đoạn này còn vừa vui vừa thương xót, chỉ cần không kiểm soát được thì đi tong luôn.

Ví dụ như không thắng được thì cũng phải diễn cho được bài thi này. Nhưng bây giờ coi xong, cộng thêm đội trưởng là Thẩm Kiêu không có kinh nghiệm, bọn họ cảm thấy việc diễn được thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Ngoại trừ Thẩm Kiêu và Mục Vân Bình, ba người còn lại đều lạc vào cơn mê. Bọn họ lấy kịch bản xong thì ngồi tám chuyện, không có tâm tư luyện tập.

Thẩm Kiêu làm như không nhìn thấy, chỉ phân nhân vật cho mỗi người rồi tự mình đi tập thoại.

Nhân viên quay phim thấy nhóm này chán quá, sau khi quay đủ KPI thì xách máy đến phòng khác.

Lúc này Thẩm Kiêu mới thả tập kịch bản xuống, nhìn bọn họ, "Mọi người không định tập à?"

Không bị quay phim nữa, nói chuyện cũng dễ hơn, họ bèn nói thẳng.

Một người trong nhóm, Chu Dực nói, "Kiểu gì cũng thua, đoạn phim khó như vậy diễn chỉ tổ mất mặt thôi."

Thẩm Kiêu chưa kịp nói thì Mục Vân Bình vẫn luôn im lặng lên tiếng, "Số phiếu bỏ phiếu cho tác phẩm có thể thêm vào số lượng phiếu cá nhân. Mấy người không cần, nhưng tôi cần."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ