Chương 26

454 25 0
                                    

*CHƯA BETA*

Thẩm Kiêu đã dây dưa cùng Lang Lâm hơn mười năm nên cậu biết rõ, muốn gọi anh dậy còn khó hơn việc bắt heo nái đi leo cây. Tuy nhiên cậu cũng không có ý định đánh thức đối phương, bèn vất vả choàng cánh tay nặng trịch kia qua vai mình rồi dìu anh đi vào phòng tắm.

Cơ thể Lang Lâm phần lớn cơ bắp, lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu nên trọng lượng không hề nhẹ. Chưa kể Thẩm Kiêu lại còn say rượu, bước đi không vững. Sau khi đi được một đoạn, cậu cảm thấy như mình đang vác một con heo trên lưng, chưa đi được hai bước đã muốn tắt thở, thiếu điều muốn thở oxy.

Phòng ngủ ở đây cách âm không được tốt lắm, mà phòng tắm lại ở gần cửa. Lúc Thẩm Kiêu đi tới đó, dù có cách một cánh cửa nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng thở dốc của cậu.

Đồ Dương trầm mặc một lát, lúng túng nhỏ giọng nói: 'Anh, anh tắt máy ghi hình chưa?"

"..."

Ekip chương trình cũng đặt máy quay trong phòng ngủ, thường thì sẽ không mở thế nhưng ai biết được liệu bọn họ có nổi hứng mở ra hay không. Đề tài 'các thí sinh sẽ làm gì trong ngày Quốc tế Phụ nữ' cũng rất có tính giải trí đấy.

Thẩm Kiêu cố hết sức quay đầu lại muốn xem máy quay có đang mở hay không. Thế nhưng việc cõng Lang Lâm đã tiêu hao hết sức lực của cậu, vừa mới xoay qua chỗ khác thôi thì đã nghe thấy tiếng xương kêu 'răng rắc', đau đến mức 'a' lên một tiếng.

Đồ Dương: "..."

Anh ta liếc nhìn cái đồng hồ gần đó, thầm nghĩ anh trai yêu dấu của mình hình như đã đánh giá cao khả năng sinh lý của bản thân rồi, bèn mở miệng nói nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ: "Anh... ờm, anh xong rồi ư?"

Lúc này Thẩm Kiêu hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng Đồ Dương đã sụp đổ nát bét. Cậu khó khăn bước về phía trước, thở hổn hển mà đáp: "Chưa xong, chờ một chút!"

"..."

Đều là thanh niên máu huyết sung mãn, Đồ Dương nghe âm thanh cấp bách bên trong cũng hiểu được tương đối, bèn không nói nữa.

Nhưng cảm giác của con người rất kỳ quái, đương lúc vội vàng, nếu bên người chợt an tĩnh lại, lập tức sẽ có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, giống như lạc vào ảo ảnh vậy.

Cảm giác của Thẩm Kiêu chính là như vậy.

Sự im lặng của Đồ Dương ngược lại còn làm cậu cảm thấy thời gian năm phút đã hết rồi, bắt đầu lo lắng anh ta đột nhiên mở cửa đi vào, bắt kẻ thông dâm tại trận.

Thẩm Kiêu vừa xấu hổ vừa hoang mang, lại còn không biết giải thích thế nào cho phải, thế là cậu cắn răng, gồng mình giải phóng sức mạnh tiềm ẩn, chân bước nhanh mà khiêng Lang Lâm vào buồng tắm. Sau đó cậu thả tay, con sâu ngủ thuận theo vách tường tuột xuống, ngồi oạch trên nền gạch.

"Hộc...hộc.."

Thẩm Kiêu thở hổn hển, cảm giác như sức lực cả đời người đã bị tiêu hao hết rồi, hai chân bắt đầu nhũn ra, trước mắt là từng vệt đèn màu trắng, tựa hồ như vừa vận động kịch liệt.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ