Chương 12

726 87 1
                                    

Thẩm Kiêu là người cuối cùng vào phòng tập. Nhân viên công tác chụp cho cậu mấy tấm ảnh rồi trợ lý đạo diễn bắt đầu phổ biến luật thi đấu.

"Sau hai mươi tư giờ, mọi người sẽ có bài kiểm tra đầu tiên là thanh nhạc. Bài đánh giá này sẽ do các tiền bối và giáo viên của mọi người trực tiếp chấm điểm. Điểm này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của mọi người."

Vừa dứt lời, tiếng kêu ca vang khắp nơi.

"Có một ngày làm sao tập kịp?"

"Toi rồi, nãy giờ tôi toàn đi tám chuyện, còn chưa học lời."

Biểu cảm và phản ứng của họ rất khoa trương, nhưng các chương trình truyền hình thực tế lại thích những hiệu ứng như vậy. Máy quay nhanh chóng nhắm đến họ và quay một vài cảnh đặc tả.

Thẩm Kiêu căng thẳng sau khi nghe trợ lý thông báo. Cậu không có tâm tư xem những thí sinh còn lại diễn như nào mà chỉ trưng ra vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc, đập đầu vào tường.

Sau đó Thẩm Kiêu nhận được lời bài hát, bàng hoàng phát hiện cả một trang toàn là tiếng anh.

Ông trời thật sự muốn triệt đường sống của mình ư?

Thẩm Kiêu khẳng định Lang Lâm đứng sau chuyện này. Chứ vận khí của cậu không đen đến mức chọn đúng bài hát tiếng anh đâu.

Đồ Dương cũng chọn chung bài với Thẩm Kiêu. Anh ta ngồi xổm bên cạnh, vừa xem cảnh đâm đầu vào tường, vừa nói: "Anh à, anh đoán đỉnh thật đó. Nói hạng bốn lên ba quả nhiên là sự thật." Ngừng một lát, anh ta nói tiếp, "Mười nghìn có ít quá không? À thì mai mốt anh tăng giá cũng được mà. Lần trước nhà em có mời ông thầy cứ mở miệng ra là ba trăm nghìn. Sau đó ổng rải gạo nếp khắp nhà em luôn..."

Thẩm Kiêu thấy Đồ Dương cứ lải nhải phiền phức mãi bèn liếc anh ta một cái: "Cậu không đi luyện hát à?"

Đồ Dương cười tươi đáp: "Bài này dễ lắm anh ơi! Lời lưu loát dễ đọc mà giai điệu cũng đơn giản."

Thẩm Kiêu: "..."

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Thẩm Kiêu xua tay không đáp. Cậu tìm một góc nhỏ rồi ngồi xuống xem lời bài hát. Nếu đã quyết định tham gia thì cũng nên làm cho tới nơi tới chốn chứ không nên làm qua loa. Đây là lời dạy của ông nội Thẩm, đã bắt tay vào làm thì phải làm hết sức.

Không có cách nào cứu được ngũ âm của mình nên Thẩm Kiêu cật lực cố gắng giảm thiểu các lỗi khác như quên lời hay sai lời.

Thẩm Kiêu không phải không hiểu tiếng anh. Trong môn này cậu là điển hình của kiểu giỏi lý thuyết nhưng lại tệ thực hành.

Ông nội Thẩm đã nói, ông trời đóng cửa chính thì sẽ mở cửa sổ. Được ban cho khả năng bói toán thiên phú thì sẽ bị tước đi cái khác. Thế nên trên thế gian này không ai hoàn hảo cả.

Đồ Dương muốn đi qua bên chỗ Thẩm Kiêu để nói tiếp thì bị một anh chàng kéo lại.

Thừa dịp máy quay không hướng về phía này, anh chàng nọ đen mặt nói: "Anh có hỏi ra được cái gì từ anh ta không?"

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ