Nhóm tuyển thủ đầu tiên biểu diễn phải chịu áp lực rất lớn. Mỗi cá nhân trong nhóm đều xuất hiện tình trạng chênh lệch trình độ nên điểm không cao, thậm chí còn bị phê bình trực tiếp là không nghiêm túc.
Bảng điểm cá nhân cũng thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thí sinh cao điểm nhất nhóm một cũng chỉ có 83 điểm.
Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba lần lượt biểu diễn xong, vẫn không có ai có thể vượt qua mức 90 điểm. Điều này làm cho các thí sinh còn lại cảm thấy lo lắng, tiếng xì xào to nhỏ vang lên.
"Gắt dữ vậy, không có ai 90 điểm luôn hả?"
"Vừa nãy tôi thấy nhóm kia diễn khá ổn mà chỉ có hơn 80 điểm, tôi giật mình luôn đó."
"Không lẽ họ dùng tiêu chuẩn của dân chuyên để đánh giá chúng ta à? Sau khi phát sóng chắc không còn mặt mũi luôn."
Đồ Dương nghe tiếng thì thầm của người khác thì có chút lo lắng. Anh ta kéo tay Thẩm Kiêu - người đang mải mê nói chuyện, thì thầm: "Anh, anh đừng sợ. Các thầy cô đều công tư phân minh, mọi người đều chung một tiêu chuẩn, không cần lo lắng..."
Vốn dĩ trong lòng Thẩm Kiêu cũng có chút nặng nề, nhưng nghe lời này của Đồ Dương thì bật cười: "Cậu đang lo lắng à?"
Tâm tư bị nhìn thấu, Đồ Dương ngượng ngùng cười: "...Có một chút, chỉ một chút thôi."
Thẩm Kiêu phát hiện cậu em trai này quá là đáng yêu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cứ biểu diễn giống như ngày thường là được, thành tích sẽ không kém lắm đâu."
"Thật không?" Hai mắt Đồ Dương sáng lên, "Có phải anh đang tính quẻ cho em không?"
Thẩm Kiêu bày ra dáng vẻ cao thâm khó đoán của mình nói: "Không có, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu."
Đồ Dương sung sướng tận nóc. Anh ta không hề có chút gì nghi ngờ, lòng tràn đầy chờ mong, hai mắt sáng rực, ngồi thẳng người chờ Thẩm Kiêu thi pháp cho mình.
Thẩm Kiêu dùng ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt của Đồ Dương, cuối cùng để đầu ngón tay ở trên trán anh ta, nghiêm túc nói: "Chỉ cần tôi ấn chỗ này, cậu sẽ biến thành gâu đần đó."
Đồ Dương: ...
"Anh." Đồ Dương không còn tâm tình đâu mà lo lắng đến chuyện thi đấu nữa, mếu máo nói: "Anh nói nghiêm túc sao?"
Thẩm Kiêu nói: "Đương nhiên." Sau đó còn thuận tay đè lên mũi Đồ Dương.
Đồ Dương: ...
Thẩm Kiêu nhìn thấy bộ dạng hoài nghi nhân sinh của Đồ Dương bật cười: "Há há há..."
Hai người họ cười đùa một lúc thì không còn lo lắng về chuyện thi đấu nữa. Đồ Dương nhìn chằm chằm lên sân khấu, khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Đến lúc nhóm thứ tư lên sân khấu, nhân viên công tác nhanh chóng chạy đến thông báo nhóm của Thẩm Kiêu ra sau cánh gà chuẩn bị.
Đồ Dương nhìn Thẩm Kiêu, cực kỳ hưng phấn hỏi nhân viên đang dẫn đường phía trước: "Chị gái ơi, nhóm em diễn lượt thứ mấy vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz
DiversosTên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cường Thiết lập nhân vật: thâm tình n...