Chương 34

225 23 0
                                    

*CHƯA BETA*

Hứa Hoán Đông bị vây đuổi hơn nửa ngày những vẫn không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu chạy nên không ai biết hắn đã tỉnh táo trở lại. Nhưng do xương cụt quá đau nên cuối cùng hắn cũng bị bắt, đưa về nhà họ Hứa.

Sau khi chứng kiến được sự việc khó tin này, ekip đối mặt với tin tức Hứa Hoán Đông rút khỏi chương trình cũng không có gì bất ngờ.

Đương nhiên không ai biết, ông Hứa vì thấy nếu cứ tiếp tục để thằng con trời đánh tham gia chương trình thì mặt mũi đều mất sạch, nên mới đồng ý với thỉnh cầu của Hứa Hoán Đông.

Dư âm của sự việc này kéo dài đến tận rạng sáng. Tất cả mọi người ai cũng mệt mỏi những vẫn phải tiếp tục ghi hình. Đạo diễn thông báo mọi người quay về vị trí cũ, mười phút sau tiếp tục quay. Không biết vì sao mà thí sinh không ít thì nhiều đều phát ra tiếng than thở thâm trầm, giống như không có trò hay để xem vậy.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Kiêu chỉ yên vị đứng ở cửa phòng chờ, bình tĩnh nhìn mọi việc bắt đầu rồi kết thúc, giống như mọi thứ chẳng liên quan đến cậu. Sau khi đạo diễn thông báo, Thẩm Kiêu cũng là người đầu tiên đi vào phòng chờ.

Đồ Dương và một vài người khác đứng ngoài cuộc xem trò vui, đến tận lúc này, nhìn thấy Thẩm Kiêu khó khăn duy trì biểu tình cao thâm khó dò, an ta chợt nhớ ra đối phương từng nói chơi xấu Hứa Hoán Đông thành công, nhất thời thán phục.

"Việc này là do anh làm à?"

Thẩm Kiêu thận trọng gật đầu: "Vì muốn xả giận cho mọi người đó."

Mọi người: "..."

Thừa dịp camera chưa mở, cục cưng Đồ Dương hiếu kỳ hỏi: "Anh, chỉ cần vỗ hai bên vai là thành ra như vậy á hả? Sao hay vậy?"

Thẩm Kiêu nhíu mày nhìn anh ta: "Muốn học sao?"

Đồ Dương dùng sức gật đầu, Chu Dực và Điền Trạch Thành cũng làm theo y chang, rối rít nói: "Muốn!"

"Để tôi xem một chút..." Thẩm Kiêu nghiêm túc giơ tay, lần lượt sờ đỉnh đầu của từng người, trước ánh mắt khát khao của bọn họ mà trầm giọng phán: "Tư chất quá kém, không học được đâu."

Điền Trạch Thành: "..."

Chu Dực: "..."

Đồ Dương ngược lại không mấy thất vọng, dưới góc nhìn của anh ta, Thẩm Kiêu học được cũng giống như mình học được vậy, chẳng khác biệt mấy.

Mục Vân Bình không ngẩng đầu, khinh thường 'xì' một tiếng.

Chu Dực lập tức biết anh ta đang nhằm vào mình, xù lông nói: "hHông phải chứ, mắc gì cười tôi?"

Mục Vân Bình chớp mắt: "Ai nói tôi cười cậu?"

Thẩm Kiêu nhìn bọn họ cãi nhau, bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, lắc đầu một cái rồi đi về phòng chờ.

Thật ra cậu không nói rõ, thể chất Đồ Dương vốn đã thuần dương nên lần ở nhà họ Đồ đó, ác quỷ có chủ động hiện hình thì anh ta cũng chẳng cảm giác được gì, độ nhảy cảm cực kỳ thấp với yếu tố tâm linh. Ba người còn lại thì số mệnh còn khiếm khuyết. Trước khi gặp Thẩm Kiêu, vận may của bọn họ vốn không tốt rồi, nếu còn muốn học cái nghề này thì độ xui xẻo sẽ tăng cao, chưa kể học không tới nơi tới chốn thì chẳng phải vừa hại mình vừa hại người ư?

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ