Sau khi Thẩm Kiêu tắm xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có người gõ cửa khiến cậu sợ hết hồn, mở cửa ra mới phát hiện là Đồ Dương.
Đồ Dương cầm quần áo và dụng cụ vệ sinh cá nhân trên tay, bộ dạng không có ý tốt, cười nói: "Anh trai cho em xài ké phòng vệ sinh nha? Ký túc xá phải dựa theo xếp hạng để quyết định thứ tự đi vệ sinh."
Mỗi phòng có bốn người, ngoại trừ người ngủ chung với Đồ Dương là Lâu Thừa đã rời đi thì còn có hai người khác nữa.
Thẩm Kiêu bỗng vui mừng vì mình ở phòng riêng, không cần dùng chung nhà vệ sinh với người khác nhưng khi nhớ tới nhờ có ai mà mình được sung sướng như vậy thì có chút khó chịu.
Càng lúng túng hơn là khi Đồ Dương đi tắm thì Lang Lâm lại mò tới.
Thân là người dẫn chương trình kiêm giám khảo, đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến ký túc xá của thí sinh, cho dù mặt Lang Lâm có dày đi chăng nữa thì hẳn cũng cảm thấy hơi khó xử. Anh khụ một tiếng rồi thấp giọng hỏi: "...Anh vào được không?"
"Không được." Thẩm Kiêu thẳng thừng từ chối.
Vừa dứt lời, Đồ Dương ở trong phòng tắm bỗng nói: "Anh! Em quên lấy quần lót mất rồi, anh giúp em xem thử nó có ở trên giường anh không?"
Lang Lâm: "..."
Thẩm Kiêu: "..."
Sắc mặt Lang Lâm biến đổi, Thẩm Kiêu vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ gì, sắc mặt cũng thay đổi theo: "Đừng suy nghĩ bậy bạ! Chuyện này không phải như anh nghĩ đâu..."
Thẩm Kiêu theo bản năng muốn giải thích nhưng kịp dừng lại. Cậu và Lang Lâm hiện tại không có quan hệ gì thì lấy tư cách như nào để giải thích đây. Ngược lại, bộ dạng muốn nói lại thôi của Thẩm Kiêu trong mắt Lang Lâm lại như có ý tứ khác. Anh xắn tay áo lên, tính đi vào bên trong nhưng bị đối phương cản lại.
Thẩm Kiêu không biết tại sao mình muốn ngăn cản, thế nhưng trong tình huống này cậu không suy nghĩ được nhiều, ôm lấy eo Lang Lâm nói: "Anh bình tĩnh một chút! Không nên nóng giận!"
Trong lòng Lang Lâm sao có thể bình tĩnh được, củ cải trắng nhà mình mà mình còn chưa kịp ra tay thì heo nhà khác đã có ý đồ muốn ủn rồi!
Hai người giằng co một hồi. Lang Lâm kéo cửa ra muốn chen vào trong, Thẩm Kiêu lại liều cái mạng già ôm eo anh kéo ra ngoài.
Thẩm Kiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng: "Khoan, camera đâu?"
Lang Lâm mạnh mẽ xông lên trước, kéo theo cái cục đang dính trên người mình, mò tới nhà vệ sinh: "Anh kêu người ta tắt rồi! Em buông ra xem nào!"
Thẩm Kiêu vốn không khỏe bằng Lang Lâm, chưa kể đã hơn 40 tiếng không ngủ, rất nhanh liền kéo không nổi nữa: "Con mẹ nó anh ăn cái gì mà nặng vậy!?"
Rầm-
Đại sư Thẩm là một người rất biết thân biết phận. Cậu biết bản thân không thể kìm nổi con heo này nữa thì trực tiếp buông tay. Mất đi lực kéo, Lang Lâm theo quán tính ngã nhào sõng soài trước cửa phòng tắm.
Đồ Dương vừa gội đầu xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện có bóng đen nằm sấp trên cửa, nhất thời khàn giọng gào lên: "Mẹ ơi quỷyyy!!! Anh ơi?! Anh bắt con quỷ này điiii!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz
AcakTên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cường Thiết lập nhân vật: thâm tình n...