"... Tôi thật sự không sai!"
Sau khi làm xong động tác cuối cùng, cửa thang máy vẫn chưa mở ra. Thẩm Kiêu và Lang Lâm dừng lại nửa giây, cùng nhau quay đầu rời khỏi vị trí, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi tìm manh mối.
Hai người không hẹn mà trưng ra vẻ mặt tự nhiên, thầm thôi miên bản thân: Người ngốc nghếch ban nãy không phải tôi!
Thẩm Kiêu liếc nhìn Lang Lâm, thấy anh nghiêm túc tìm kiếm thì thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại nghe lời anh làm việc xấu hổ như vậy? Bộ lịch sử đen tối thời thơ ấu chưa đủ ngại hay sao?
Chắc là bị quỷ ám rồi!
Lang Lâm cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng do nhiều năm làm diễn viên, biểu cảm ngoài mặt của anh khá kín đáo. Trên thực tế, anh chỉ hận không thể làm cho cái thang máy rơi xuống, hẹn cậu kiếp sau gặp lại... Không, thôi khỏi. Người quay phim còn ở đây. Anh không muốn máu thịt của người khác lẫn vào mình và Thẩm Kiêu, nếu thế thì dù anh có chết cũng bị cơn tức làm cho sống lại.
Hai người lặp đi lặp lại câu "Tôi thật sự không sai" trong đầu, gương mặt lạnh như tiền mà tiếp tục sờ xung quanh, né tránh màn hình quảng cáo, chen chúc tại một góc trong thang máy.
Dù thang máy rộng nhưng ba người đàn ông to cao cùng đứng ở đó lại trở nên chật chội. Hai khách mời lại tách ra đứng, nhân viên không biết nên theo ai, chỉ có thể di chuyển tới màn hình quảng cáo nọ, thở dài.
Cuối cùng điệu nhảy kia cũng kết thúc, không khí dễ chịu biết bao.
Mắt thấy bọn họ hô "Tôi thật sự không sai", cõi lòng anh ta rất khổ sở, vừa phải nhịn cười vừa phải giữ vững tay đỡ camera, anh ta nghẹn muốn chết.
Công việc này đúng là không dành cho người bình thường.
Im lặng tầm năm phút, Thẩm Kiêu không thể đứng im được nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tường như muốn đục một lỗ trên đó. Câu khẩu hiệu kia lại xuất hiện trong đầu cậu, không ngừng nhắc nhở hành động mất mặt khi nãy.
Thẩm Kiêu rất muốn tống khứ thứ hỗn tạp này ra khỏi đầu mình nhưng không được. Nó đã bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể, cậu sắp suy sụp tới nơi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, thiết lập hình tượng diễn viên lạnh lùng của Lang Lâm đã bị phá hủy vì xào CP với cậu, chắc quản lý của anh sẽ không để cảnh thiểu năng lúc nãy phát sóng.
Nghĩ tới đây, Thẩm Kiêu bắt đầu chăm chú nhìn màn hình - thứ khiến cậu biến thành người thiểu năng, tập trung tìm kiếm manh mối.
Thiết kế bên trong thang máy rất đơn giản, hai người đã tìm kiếm khắp nơi, trừ biển quảng cáo này. Thẩm Kiêu cố nén sự xấu hổ, nhìn lướt qua bóng người đang nhảy múa, chợt phát hiện điều gì đó.
Cậu sờ vào chân của những người đứng giữa: "Hình sau có cái gì ở đằng sau."
Phần giấy ở dưới chân của người này có đường màu xám lồi lên. Ban đầu Thẩm Kiêu nghĩ đó là đường vẽ sàn nhà, nhưng bây giờ sờ lên lại thấy không bằng phẳng, giống như được chồng nhiều lớp giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz
AcakTên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cường Thiết lập nhân vật: thâm tình n...