Chương 50

137 15 0
                                    

*CHƯA BETA

Một lúc sau.

"... Đại sư?" Tôn Hải Trình thấy Thẩm Kiêu dọn đồ mới phát hiện ma nữ không xuất hiện nữa, ngập ngừng hỏi: "Chuyện này.... giải quyết xong rồi sao?"

Thẩm Kiêu suy nghĩ một chút, gật đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận tiền trước rồi mới làm. Tiền cũng đã nhận, không phải trả tiền cơm, cũng coi như đã giải quyết rồi đi.

Tôn Hải Trình vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn cống ngầm nơi ma nữ xuất hiện khi nãy, không còn mùi hôi thối tanh tưởi nữa. Nhưng trên người Lâu Thừa vẫn còn mùi giống như một ký hiệu nhắc nhở hàng năm nhớ đốt đồ cho cô ta.

Sắc mặt Lâu Thừa vẫn khó chịu như lúc đầu.

Thấy cháu trai thảm như vậy nhưng Tôn Hải Trình chẳng thấy thương cảm tí nào, ngược lại cảm thấy có chút chưa đã.

Máu chó mực, kiếm gỗ đào trong truyền thuyết đâu? Điệu nhảy thần tiên, bĩu môi nói thầm đâu rồi?

Tôn Hải Trình nhớ tới các đại sư bạn bè mời trước đây, nào là tắm rửa thay đồ, quy trình mời thầy cũng rất là rườm rà, còn có lá bùa tự cháy rồi bay tới bay lui, thầm nghĩ bắt quỷ không phải cần những thứ này sao?

Xem ra mấy người kia cũng phải chẳng là đại sư gì đó, lần tới phải kêu mấy ông bạn mời Thẩm Kiêu mới được!

Bớt rườm rà, hiệu nghiệm, lại không hù người!

Trên đường trở về phòng riêng, Tôn Hải Trình vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Thẩm Kiêu cứ như vậy mà giải quyết được ma nữ suýt chút hại chết cháu trai, còn thương lượng qua lại, ông ta càng thêm tôn trọng Thẩm Kiêu, chỉ là mơ hồ cảm thấy có gì không đúng lắm.

Mối quan hệ của đại sư với ma nữ sao trông có vẻ tốt hơn nhỉ?

Thôi, hàng năm vào ngày thanh minh chỉ cần đốt chút đồ là được. Đối với điều kiện gia đình của bọn họ mà nói, việc này không to tát gì. Lúc ông ta cúng tổ tiên tiện thể đốt luôn là được, chút đồ của phụ nữ này không đáng bao nhiêu tiền, coi như đổi lấy sự yên tâm vậy.

Ma nữ kia trông cũng đáng thương.

Mối nguy hiểm đã được giải quyết. Lâu Thừa lập tức nhớ tới việc xui xẻo vừa nãy, nhìn ông chú không mảy may biết gì liên tục mời rượu Thẩm Kiêu, cảm giác nhục nhã thân quen lại trỗi dậy. Hắn liên tục nháy mắt với ông chú, ra hiệu không cần ân cần như thế với người ta.

Trước khi tới đây ăn cơm, hắn bỏ tiền ra thuê người nói xấu Thẩm Kiêu. Lúc tới đây rồi thì phát hiện chú của mình tôn sùng Thẩm Kiêu tuyệt đối, việc này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn!

Nhưng cho dù hắn có nháy mắt bao nhiêu lần đi nữa thì cũng như nháy cho người mù xem vậy. Toàn bộ sự chú ý của Tôn Hải Trình đều đặt lên người Thẩm Kiêu, gắp thức ăn cho cậu, rót rượu, nói chuyện với Lang Lâm một hai câu, chưa hề quay qua nhìn cháu mình dù chỉ một lần.

Cuối cùng cũng tới lúc kết thúc bữa cơm này. Lâu Thừa không nhịn được mà kéo tay Tôn Hải Trình, lúc này ông ta mới nhớ ra mục đích mình dắt theo thằng cháu này là gì.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ