Chương 57

64 10 0
                                    


Phía Tây chính là nơi Lang Lâm và Tưởng Dật Phàm đang đứng.

Đôi khi, Thẩm Kiêu cảm thấy danh hiệu cá Koi may mắn nên giao cho Lang Lâm. Ngay cả mê cung cũng không thể bẫy được anh, tùy tiện chọn đại một chiếc chìa khóa là có thể tìm được nơi tương ứng. Đây là loại may mắn mà người bình thường có thể có được sao?

Đang lúc suy nghĩ, Lục Nhâm và Diệp Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Thẩm Kiêu cũng hỏi bọn họ một câu.

Lục Nhâm đưa cho cậu chữ "壤 - nhưỡng" rồi nói: "Cậu phải giải thích cho tôi, nếu không tôi không tin đâu."

Thẩm Kiêu chăm chú nhìn đối phương, bình tĩnh nói: "Chữ ' 壤 - nhưỡng' có hình như '巽  - tốn'. Hình này tượng trưng cho hướng Đông Nam trong bát quái*, còn chữ '土 - thổ' bên trái nằm ở giữa ngũ hành, cho nên chữ này tương ứng với đội ở hướng đông nam và đội ở giữa."

Ở giữa là đội của Tiểu Hoa và Chu Dực, cách xa nơi để chìa khóa nhất.

Lục Nhâm nhìn xa xa, cảm thấy Thẩm Kiêu khá là thú vị, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhỡ sai thì sao?"

Đồ Dương lập tức vỗ ngực xác nhận: "Anh của em không sai được đâu, anh yên tâm!"

Diệp Quân cũng lên tiếng: "Tôi tin anh ấy."

Lục Nhâm không nói gì, chỉ cười nhìn Thẩm Kiêu rồi cầm lấy chìa khóa cùng đi về phía Đông Nam với Diệp Quân.

Rõ ràng anh ta vẫn không tin tưởng cậu, nhưng Thẩm Kiêu không quan tâm.

Trực giác của Lang Lâm và Đồ Dương đều rất chính xác, tới cột đèn trước. Nhóm Lục Nhâm và Diệp Quân không may mắn lắm nên tốc độ đi rất chậm. Cuối cùng Lang Lâm không chịu được nữa. bèn để Tưởng Dật Phàm ở lại rồi dẫn đường cho bọn họ.

Khi tới thời điểm mở khóa, những vị khách bị trói đều thấy bất an. Đặc biệt là Tiểu Hoa, sau khi nghe Thẩm Kiêu hỏi "Hướng Tây là hướng nào?" thì rất nghi ngờ với năng lực của cậu, thấp thỏm hỏi: "Thật sự có thể sao? Mọi người có muốn tìm thêm manh mối không?"

Chu Dực trước đó khẳng định với cô là được, nhưng cậu ta lại phát hiện Thẩm Kiêu ngay cả đông tây nam bắc đều không phân biệt được nên khí thế yếu dần: "Tìm kiếm manh mối trong mê cung không tiện lắm. Tổ chương trình cũng nói là có kẻ xấu đuổi theo bọn họ mà..."

Đang lúc nói chuyện, Lang Lâm trên đường trở về tìm Tưởng Dật Phàm thì gặp được hai NPC. Một người chỉ nói sự thật, người kia chỉ nói dối, nhưng hiện tại không biết ai là người nói thật.

Lang Lâm chỉ có một cơ hội duy nhất, được quyền lựa chọn một trong hai người để trả lời.

Thử thách này đối với Lang Lâm không khó chút nào. Anh không suy nghĩ mà hỏi ngay: "Nếu tôi hỏi người khác hiện tại ba chiếc chìa khóa này có đặt đúng chỗ hay không, người đó sẽ trả lời thế nào?"

NPC: "..."

Hậu quả của việc không hề có kịch bản là khi gặp Lang Lâm, anh không hề quan tâm đến cảnh quay mà hỏi ngay lập tức, khiến mọi thứ kết thúc rất chóng vánh.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ