Đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của Đồ Dương, Thẩm Kiêu không thể từ chối được. Cậu và Lang Lâm tới sờ nắm cửa một chút, thỏa mãn khát khao của Đồ Dương rồi đưa mắt nhìn Tưởng Dật Phàm.
Hiếm khi thấy Lang Lâm chủ động xuống hố, Tưởng Dật Phàm còn đang lén cười, bỗng nhiên bị nhìn như vậy, khó hiểu nói: "... Nhìn tôi làm gì?"
Lang Lâm nhìn về cánh cửa điện: "Cậu đi mở cửa đi."
"Tại sao lại là em?" Tưởng Dật Phàm không tin nổi, "Em đâu có đóng cửa đâu? Anh Lâm, anh phải nói lý chứ!"
Thẩm Kiêu bị điện giật hơi tê tay, nói: "Mau đi cứu thằng nhóc kia đi, nếu bị giật thêm hai lần nữa thì Đồ Tiểu Dương sẽ biến thành Đồ Dương Dương mất."
Đồ Dương: "???"
"Đã biến hình rồi." Lang Lâm giải thích, "Cậu không muốn bị nói bắt nạt người mới khi chương trình phát sóng đúng không?"
Tưởng Dật Phàm: "..."
Anh ta nhìn Lang Lâm, tưởng như có thể thấy được thâm ý bên trong đôi mắt ấy - Người không có năng lực thì có tội.
(*) 菜就是原罪: thuật ngữ trong game, ngụ ý không có năng lực thì có tội.
Anh ta luôn là cái hố đen trong chương trình, mùa một toàn phải nhờ đồng đội gánh nên bị fans của người ta "hỏi thăm" vô số lần. Sau khi chương trình phát sóng thì dựa vào marketing mà tẩy trắng hình tượng thành ngây thơ dễ thương, thu hút không ít fans.
Ban đầu Tưởng Dật Phàm nghĩ, dù sao cũng là màn mở đầu của mùa hai, tổ chương trình lại để anh ta dẫn dắt người mới, kiểu gì cũng phải cho anh ta một chút mặt mũi nên mật thất sẽ không khó. Kết quả cửa đầu tiên hành anh ta tận hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phải nhờ người mới khác giúp đỡ, nhục nhã vô cùng.
Bây giờ Tưởng Dật Phàm chỉ muốn nằm không hưởng lợi, tránh bị loại ở vòng tiếp theo. Dựa vào người mới mà qua cửa thì cũng không sao, nhưng nếu không vào được tới màn chính thì mất mặt quá.
Tốc độ giải đố của Lang Lâm rất nhanh, Tưởng Dật Phàm không quan tâm mấy tới thời lượng lên hình hoặc đánh giá của khán giả nên lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh. Đôi khi anh ta nhặt mấy cái manh mối lên rồi giả bộ chính mình tìm được mới không bị fans ghét bỏ.
Lang Lâm dù giỏi tới mấy nhưng thường ngày quá lạnh nhạt. Nếu không phải đang trong chương trình, Tưởng Dật Phàm cũng không dám nói chuyện với anh, còn Thẩm Kiêu nhìn qua có vẻ thân thiện hơn nhiều...
Một thầy bói giả gái, chẳng đáng sợ mấy.
Tưởng Dật Phàm suy nghĩ một chút, không đồng ý ngay: "Hai người thương Đồ Dương thì không thương tôi à? Lỡ tôi bị điện giật đến ngu người thì làm sao đây?"
Lang Lâm thả tay, không nể nang nói: "Lúc cậu bình thường cũng chẳng giúp được gì."
Tưởng Dật Phàm: "..."
Đau lòng quá đi!
Kỳ lạ thật, bình thường Lang Lâm chẳng nói chuyện phiếm với anh ta được nổi hai câu, sao hôm nay lại liên tục chèn ép như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz
Ngẫu nhiênTên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới giải trí, sảng văn, huyền học, HE, ngọt sủng, song khiết, cường cường Thiết lập nhân vật: thâm tình n...