Chương 38

169 21 0
                                    

*CHƯA BETA*

Tối hôm đó, Thẩm Kiêu ngủ ở nhà Khâu Tử Xương, không nhịn được mà bộc bạch mỗi một việc trong quá khứ, giống như năm năm trước.

Nguyên nhân chia tay là gì?

Suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra cũng không phải là lý do to lớn gì, đều là những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi. Tiếng Anh của Thẩm Kiêu không tốt, mỗi lần Lang Lâm giới thiệu bạn mới thì trông cậu giống như một kẻ ngu vậy, hoặc là đọc sai tên đối phương hoặc là đọc nhầm. Những người kia cũng không để ý nhiều, chỉ vỗ vai Lang Lâm, dùng tiếng Anh nói: "Em trai cậu thật đáng yêu."

Bob này thích uống rượu, Bob kia thích cưỡi ngựa, Thẩm Kiêu không có khả năng chen vào vòng xã giao của anh. Cũng có lúc Lang Lâm hỏi về bạn bè của Thẩm Kiêu, thế nhưng mọi người đã sớm lập nhóm chơi vào những ngày học đầu tiên, còn cậu xưa nay chỉ chơi với mỗi anh, làm sao có thể hòa nhập được.

Nhưng vì không để Lang Lâm lo lắng, cậu chỉ có thể cười cười: "Em bận học lắm, làm gì có thời gian đi kết bạn chứ?"

Đôi lúc anh nói chuyện với cậu, đột nhiên lại nói vài câu tiếng Anh, thấy ánh mắt mờ mịt của cậu thì cười nói: "Mấy từ tiếng lóng anh hay nói ấy mà."

Là thói quen mà cậu không hề hay biết.

Lang Lâm cũng sẽ chia sẻ phong cảnh mà anh từng đi qua, miêu tả chiếc thuyền buồm cũ kỹ ở Mystic và tháp đèn ở công viên ngựa gỗ. Đôi khi anh còn lái xe với bạn học đi du lịch ở những vùng lân cận, nếu quá mệt thì sẽ không kịp gọi điện chúc ngủ ngon với Thẩm Kiêu.

Nơi có anh là giữa trưa, bên cậu lại là nửa đêm.

Thẩm Kiêu không chạm đến gió biển mà anh nói, cũng không tiếp thu được những lời nói của anh. Dần dần cậu chẳng muốn nghe anh kể về những chuyến du lịch nữa. Hai người ở hai nơi khác nhau, vốn chẳng có mấy điểm chung để chia sẻ, càng ngày càng có ít thứ để nói.

Còn có nhiều chuyện khác, tâm lý Thẩm Kiêu từng oán giận Lang Lâm, thậm chí còn gào thét ở trong lòng: Anh không thể ở bên em nhiều một chút sao?

Vật đổi sao dời, sau này khi nhớ lại thì Thẩm Kiêu thấy cũng không có gì.

Bất quá là những cuộc điện thoại từ mấy tiếng thành mấy phút, hai người cũng chẳng nói gì mấy, từng người làm việc của mình, khi quay đầu lại thì phát hiện đối phương đã rời đi từ lúc nào.

Chỉ là, từ trước đến nay Thẩm Kiêu đã quen với từng đó cảm xúc, bỗng một ngày có một thứ mới lạ xuất hiện mà cậu không thể lý giải được, sau đó chợt phát hiện ngoài thế giới ảo kia, họ không có nhau như lúc trước nữa. Dù đã mua rất nhiều quà kỷ niệm rồi thế nhưng dịch vụ chuyển phát nhanh của Mỹ không nhanh lắm, quà Giáng sinh sau mùa xuân mới về đến nơi, làm cho sự mong đợi và vui vẻ không còn mấy.

Thật ra chỉ là Thẩm Kiêu hơi thất vọng mà thôi, thế nhưng loại cảm xúc này tích lũy quá lâu, trở thành mồi lửa làm mất sự cân bằng vốn đã mỏng manh như ngọn cỏ ven đường của hai người.

Lang Lâm ném bức thư tỏ tình của nữ sinh gửi cho Thẩm Kiêu, bạn anh đều nói dục vọng chiếm hữu của anh đối với cậu quá mạnh mẽ, nhưng chỉ có cậu mới biết, dục vọng độc chiếm của bản thân mình với đối phương chỉ hơn chứ không kém.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ