Watanabe Haruto
❤
Jang WonyoungWonyoung đang chụp ảnh để làm bìa cho tạp chí số tiếp theo đây. Và người chụp cho em là Haruto - người mà em thầm thích.
Wonyoung thích Haruto lâu rồi, từ lần mà anh nhặt giúp em đống tài liệu rồi nở một nụ cười tỏa nắng, rồi lần mà anh lo lắng cho bức hình của em sẽ không được đẹp khi chụp bởi thợ chụp ảnh khác. Những điều ấy cũng đã đủ khiến em rơi vào lưới tình của anh rồi.
Hôm nay, lại là một lần nữa em được anh chụp ảnh cho. Em đã cố gắng đến từ rất sớm, và em biết là anh đã đến. Lúc ấy, em đã cố gắng đến bắt chuyện với anh.
- Lát nữa, anh sẽ chụp photoshoot cho tôi nhỉ? Vậy phiền anh lát nữa chụp cho tôi góc nghiêng bên trái nhé, tại hôm trước tôi hấp tấp nên...
- Ừm, được rồi.
Chưa bao giờ anh nói với em mà nhiều hơn 3 từ cả.
Chủ tịch cũng đã đưa ra cho em 2 lựa chọn, một là ở lại Hàn Quốc, 2 là qua Pháp làm đại sứ và sẽ định cư ở đó luôn. Nếu như người khác, họ sẽ ngay lập tức đồng ý vì đây là một cơ hội để thăng tiến, không thể bỏ lỡ. Nhưng em thì không. Em vẫn đang phân vân và đang trong thời gian suy nghĩ bởi vì ở chốn Đại Hàn Dân Quốc này, em vẫn còn anh cơ mà. Em vẫn còn lưu luyến mối tình đầu của mình lắm, em vẫn chưa muốn rời đi.Chụp bìa tạp chí xong, cả studio quyết định đi ăn. Em chưa lên tiếng vì để xem quyết định của anh như thế nào. Anh từ chối đi ăn, vì vậy em cũng từ chối.
Bên ngoài, em thấy anh đang đứng dưới trời tuyết, tay đút vào túi áo. Chỉ cần nhìn bóng lưng anh thôi em cũng thấy mãn nguyện rồi. Wonyoung đi tới, chủ động bắt chuyện với Haruto.
- Nay anh không đi ăn với mọi người sao?
- Tôi không thích.
- Vậy thì đi với em đi, em đảm bảo anh sẽ thích cho coi.
Chưa để Haruto kịp trả lời, Wonyoung đã kéo tay anh đi rồi. Gần studio là một buổi hội chợ, ở đây có rất nhiều quán ăn ngon và em muốn đưa anh đi trải nghiệm cùng với mình.
Sau khi đi khắp mọi nơi, thứ bao nhiêu là món ngon, em và anh quyết định dừng lại ở ngã tư đường. Em lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
- Ruto này, có lẽ là từ nay về sau đây sẽ là lần cuối anh được chụp ảnh cho em. Tại vì...em sắp qua Pháp làm đại sứ rồi. Chủ tịch cũng đã gặng hỏi em điều này nhưng mà bây giờ em mới đồng ý.
Nói đến đây, em cúi gằm mặt xuống chứ không còn quay qua nhìn anh như lúc nãy nữa.
- Anh biết vì sao em lại do dự đến tận bây giờ không? Bởi vì ở đây, ở chốn Đại Hàn Dân Quốc này, em vẫn còn anh ở đây. Haruto, em thích anh! Thích anh từ cái sự chăm chú khi xem lại ảnh. Thích anh từ lần mà anh nhặt tài liệu giúp em. Thích anh từ lần mà anh quan tâm đến bức hình của em. Em mong anh đừng nói gì cả, bởi vì em không muốn phá vỡ bầu không khí này của chúng ta.
- Xin lỗi em, Wonyoung!
Em biết rõ câu trả lời của anh rồi, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không được đau đớn rồi, nhưng tại sao lòng em lại buồn và ủ rũ đến thế chứ?
- Em biết rõ câu trả lời của anh mà, vậy nên anh đừng nói gì hết. Thôi, em phải đi rồi, tạm biệt anh!
Cô quay lưng lại với anh và bước đi đến chỗ chiếc taxi cô đã gọi sẵn để về nhà. Nhưng bỗng cô bị kéo lại bởi một lực khá mạnh.
- Ai cho em đi? Người em yêu đang ở ngay trước mặt mà em nỡ bỏ anh vậy sao?
- Jang Wonyoung, em nghe cho rõ đây. Watanabe Haruto anh thích em! Chỉ là anh không dám nói ra vì người đời sẽ dị nghị. Họ sẽ nói rằng anh không đủ xứng đáng để ở bên một người hoàn hảo như em. Anh sợ rằng họ sẽ nói rằng một thằng nhiếp ảnh gia như anh không có đủ tư cách để ở bên một cô người mẫu xinh đẹp như em.
- Ruto à, lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện với em được hơn 3 từ đó.
- Chỉ là anh không muốn em hiểu lầm thôi.
Anh vừa dứt câu, Wonyoung bật khóc nức nở trong lòng anh. Em chịu khổ đủ rồi, bây giờ anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
Đêm hôm ấy là lúc mà tuyết bắt đầu rơi. Có cặp đôi nọ đang đứng đó, người thì nức nở, người thì liên tục dỗ dành, vuốt tóc, ai đi qua cũng cảm thấy cô gái thật may mắn khi gặp được người tốt như chàng trai